Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 34

Sức lực đã bị rút cạn, nếu giờ có ai đến làm thêm lần nữa, e rằng chàng thực sự không chịu nổi. Ngụy công công tùy tiện lôi một chiếc áo đặt dưới thân, chẳng biết lúc nào thì mơ hồ thϊếp đi.



Diệp Thập đưa Hương Nhi trở về điện Trường Lạc của công chúa, trên đường đi, Hương Nhi nhìn thấy vết sưng đỏ trên gò má Diệp Thập, không nhịn được liền hỏi:

“Ngươi… mặt bị sao thế?”

Diệp Thập trong lòng xoay chuyển vài lượt, đoán được Hương Nhi thân phận không tầm thường, nếu không thì thánh thượng cũng chẳng thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Hắn lần này coi như đã trở mặt với con chó hoạn kia, thấy Hương Nhi đối với Ngụy Quân Xương còn có chút cảm tình, tự nhiên không thể để một vị quý nhân như vậy thiên vị về phía hắn ta.

Diệp Thập ra vẻ ấm ức nói:

“Còn chẳng phải tại Ngụy công sao? Nô tài chỉ vì làm theo thánh ý mà ngăn hắn một bước, kết quả bị hắn đánh cho ra nông nỗi này trước bao người.”

Hương Nhi ngẩn người, ngạc nhiên hỏi lại:

“Ngụy công công đánh ngươi?”

Diệp Thập gật đầu, thở dài:

“Cũng quen rồi. Ngụy công ngày thường đối với bọn nô tài như chúng ta luôn khắc nghiệt như thế. Hoàng thượng vốn không thích điểm này, hôm nay mới nổi giận lôi đình.”

Hương Nhi khẽ nhíu mày, trong lòng dâng lên chút khó chịu, liếc Diệp Thập một cái, giọng lạnh lùng:

“Quen rồi? Ta chẳng thấy chút gì giống người đã quen chịu đòn cả. Hay là… người trong cung này đều lắm lời như ngươi? Ngay cả hoàng thượng thích gì, không thích gì, ngươi cũng rõ ràng như vậy sao?”

Diệp Thập bị phản bác đến á khẩu, không hiểu sao lời mình nói lại khiến tiểu cô nương trông nhu thuận khả ái kia nổi giận đến thế.

Hương Nhi cũng chẳng rõ trong lòng khó chịu từ đâu mà đến, dứt khoát không cần hắn tiễn thêm, phất tay áo bỏ đi như gió cuốn. Diệp Thập chỉ tiễn được nàng đến cổng điện Trường Lạc, còn chưa kịp chạm tới cửa đã bị Hương Nhi đóng sầm lại, một câu từ biệt cũng không có, để hắn ngậm ngùi đứng ngoài, ê chề mất mặt.

Diệp Thập bực bội nhổ một ngụm nước bọt trước điện, rồi hậm hực quay về bẩm báo.

Đến tận chạng vạng, Vũ Văn Hằng mới trở lại điện Thừa Khánh. Hắn vừa được thỏa mãn ở chỗ Ngụy Quân Xương, tâm tình khoan khoái, đang định bước qua ngưỡng cửa, chợt nhớ đến chuyện Hương Nhi, liền dừng lại tìm kiếm, bắt gặp gương mặt tội nghiệp đang đứng chờ ở cửa điện, liền hỏi:

“Ngươi đã đưa người về cẩn thận rồi chứ?”

Diệp Thập không dám chậm trễ, vội vàng nghênh tiếp, khẽ thưa: “Đã đưa về rồi.”

Vũ Văn Hằng khẽ gật đầu, ánh mắt lướt nhìn đôi má sưng đỏ của Diệp Thập, trầm giọng bảo: “Ngươi theo trẫm vào trong.”

Diệp Thập cụp mắt xuống, ánh nhìn vụt sáng, hơi thở trở nên dồn dập hơn, lặng lẽ theo sau Vũ Văn Hằng tiến vào nội điện.