Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 35

Diệp Thập vốn ngỡ hôm nay nếu bản thân cố gắng một phen, hẳn sẽ được sủng hạnh, leo lên long sàng. Nào ngờ, đế vương chí tôn lại chỉ ngồi bên giường lật tìm một lúc, lấy ra một lọ thuốc, gọi tên y, rồi sai y quỳ xuống trước long sàng, bôi thuốc cho y.

Thuốc mát lạnh thoa lên hai gò má Diệp Thập, cảm giác bỏng rát trong chớp mắt bị cơn lạnh đè xuống, lập tức không còn đau nhiều nữa.

Ngón tay của Vũ Văn Hằng cẩn thận thoa thuốc lên má y, rõ ràng trong điện chỉ có hai người, vậy mà lời nói của hoàng thượng lại như thể đang nhắm vào một người khác.

“Ngụy công lại ra tay nặng như vậy… Hẳn là đã thực sự khiến trẫm nổi giận rồi.”

Diệp Thập không nói lời nào. Kỳ thực Ngụy công công đâu có nặng tay đến thế. Là chính y, sau khi Ngụy Quân Xương rời đi, còn cố ý bồi thêm mấy cái, chỉ để trông càng thê lương đáng thương hơn.

Đầu ngón tay của thánh thượng chần chừ trên gương mặt y, ánh mắt cũng rơi vào thân ảnh y, song lại tựa hồ đang nhìn xuyên qua y, trông thấy một người khác.

“Ngươi cũng đừng oán hận gì hắn, Ngụy công không phải nhằm vào ngươi, mà là nhằm vào trẫm.”

Diệp Thập khẽ run trong lòng. Y vốn tưởng hoàng thượng chỉ thấy Ngụy Quân Xương thuận tay nên dùng, nào ngờ xem ra… không hề đơn giản như vậy?

Y ngẩng đầu, đôi mắt đen láy ngấn nước chăm chú nhìn Vũ Văn Hằng, dịu dàng mềm mại như cún nhỏ cầu chủ. Y nhớ rõ buổi trưa nay, chính là dáng vẻ này đã khiến khẩu khí hoàng thượng trở nên hòa nhã.

Vũ Văn Hằng đưa tay xoa nhẹ đầu y, như đang vỗ về một con thú nhỏ ngoan ngoãn, nói: “Trẫm rất thích ngươi. Từ hôm nay, trẫm ban cho ngươi một chức quan nhị phẩm. Nếu sau này Ngụy công công còn làm khó dễ, ngươi cứ trực tiếp chống lại là được.”

Diệp Thập trong lòng mừng rỡ như điên, vội vàng dập đầu tạ ân: “Tạ hoàng thượng long ân!”

Cánh cửa điện Thừa Hoan mở ra rồi lại đóng lại. Sau bức rèm vàng của cảnh cổng hoàng cung là cảnh xa hoa cực độ, trụy lạc phóng túng, chẳng mấy ai hiểu được nỗi khổ nhân gian…



Quân Xương mộng một giấc mơ. Trong mộng tựa hồ có ai đó đang khóc. Tiếng khóc nhỏ bé, yếu ớt đến đáng thương. Trong lòng hắn bỗng chấn động, đau đớn vô cớ, lật trở mãi trong mộng cũng chẳng tìm được nơi phát ra tiếng khóc ấy.

Bốn phía chỉ là một màu đen kịt. Tiếng khóc cứ lượn lờ bên tai, tựa như từng đợt gõ mạnh lên tim, khiến ngực hắn nghẹn lại, sống mũi cay xè, lệ trào khoé mắt.

Ngụy công công chẳng rõ vì sao mà khóc, cũng không hề cảm thấy ủy khuất, chỉ thấy trong lòng đau đớn lạ kỳ, ngực như bị đè nặng bởi một tầng sương lạnh.