Tiếng khóc kia hình như rất gần, như đang xoay quanh chàng ba vòng, rồi dần dần rời xa…
Quân Xương trong lòng trống rỗng lạ thường, chàng đưa tay lau mặt, mở mắt nhìn, chỉ thấy lòng bàn tay đỏ thẫm máu tươi.
“…”
Ngụy công công giật mình tỉnh giấc, chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, đầu đau như búa bổ, môi khô lưỡi rát.
“Giờ mới chịu tỉnh à?”
Bên cạnh hình như có người. Trong tai chàng ù ù như sấm, quay đầu nhìn thì thấy một gương mặt phiền đến chết, kèm theo bộ quan phục đại hồng sặc sỡ trên thân người đó.
Ngụy Quân Xương vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi cơn mộng, liếc mắt nhìn Diệp Thập đang ngồi cạnh, chẳng buồn để ý. Nhưng sợ người kia quá mức lắm lời, chàng dứt khoát hạ lệnh đuổi khách: “Xin thứ lỗi, vị chính nhị phẩm khởi cư lang đại nhân, hôm nay thân thể ta không khoẻ, không tiện tiếp đón ngài, chúc mừng.”
Ngụy công công thân thể quả thực khó chịu. Chàng vẫn mặc y phục, nằm rũ rượi trong chăn mỏng, hạ khố dính sát vào da thịt, nhớp nháp khó chịu vô cùng. Mãi đến lúc này chàng mới phát hiện không rõ từ khi nào, đệm giường dưới thân đã loang lổ một mảng đỏ thẫm, thậm chí đầu ngón tay cũng lấm tấm sắc máu.
Diệp Thập đứng bên giường, ánh mắt chứa đầy ghê tởm nhìn Ngụy công công. Tên này luôn khiến người khác chán ghét đến cực điểm—lúc thì vẽ mặt như ác quỷ, lúc lại máu me, nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt.
Có lẽ do mất máu quá nhiều, đầu Ngụy Quân Xương choáng váng như sắp ngất, toàn thân mềm nhũn đến mức trước giờ chưa từng có. So với khi bị đưa vào tịnh thân phòng, cảm giác lúc này còn khổ sở gấp bội.
Còn Diệp Thập thì vừa mới được thăng chức, gió xuân đắc ý thổi đầy mặt.
Trong đám người xuất thân từ Ngự Lâm Quân, hắn là kẻ được phong quan nhanh nhất. Ngay ngày hôm sau khi thánh chỉ hạ xuống, ai nấy đều trợn mắt há mồm. Diệp Thập nhìn ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen tị của đám người kia, nếu có ai hỏi tới, hắn liền làm bộ khiêm tốn mà rằng: “Đa tạ thánh ân, đa tạ thánh ân.”
Mọi người đổ xô nịnh bợ, chỉ có Tổng đốc Phương Bình vẫn lạnh nhạt như cũ, chỉ buông một câu:
“Chức vị này, ngươi liệu cố ngồi cho vững?”
Diệp Thập nghe không hiểu ẩn ý trong lời y, ngẫm đi ngẫm lại cũng chẳng ra điều gì, chỉ cho là Phương Bình đố kị mà thôi.
Diệp Thập biết rõ, lần này hắn tìm đến căn phòng rách nát này, trong mắt người ngoài chẳng khác gì tiểu nhân đắc chí. Nhưng hắn lại không thể kìm được.
Cái tên thái giám chết tiệt kia, chẳng phải xưa nay vẫn khinh thường hắn vì quan phẩm thấp hay sao?
Hiện tại hắn đã là chính nhị phẩm, dù chỉ là danh hư chức hão, nhưng phẩm cấp rõ ràng cao hơn hơn một bậc so với phẩm cấp từ nhị phẩm của Ngụy công công!