Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 37: Trả thù

Diệp Thập nhướng mày, giọng khinh miệt:

“Hừ, khi trước không biết là ai từng nói, ta đến xách giày cho y cũng không xứng? Giờ thì sao? Không cảm thấy mất mặt à?”

Ngụy Quân Xương bụng đau quặn, tiết trời ngoài lại giá rét, mỗi hơi hít vào đều như đem băng lạnh nuốt thẳng vào ngực, khiến chàng chẳng buồn tranh luận với hạng ngu xuẩn như vậy.

Diệp Thập lại cười nhạt, nói tiếp:

“Ta nói, cái loại chó hoạn quan mặt dày như ngươi, sao cứ chết dí không chịu biến mất đi?”

Hôm nay thân thể thực sự khó chịu, Ngụy Quân Xương chẳng buồn so đo. Một con chó điên nếu hôm nay đến đây sủa loạn, ngày mai rồi cũng sẽ tới sủa nhà người khác. Chẳng cần chàng ra tay, ắt sẽ có người trị được.

Chàng vốn định đại nhân đại lượng, không chấp làm gì, nhưng Diệp Thập lại chẳng biết điều:

“Nghe nói ngươi từ nhỏ đã lớn lên cùng bệ hạ, Tiên hoàng cũng chẳng bạc đãi nhà ngươi. Vậy mà phụ thân ngươi lại phản bội, dấy binh tạo phản. Cũng may ông ta chẳng có mệnh đế vương, chưa kịp đoạt ngôi đã bị loạn tiễn xuyên tim mà chết…”

Tim Ngụy Quân Xương đập thình thịch, sắc mặt lập tức trầm xuống, giữa hàng mi ánh lên sát ý lạnh lẽo:

“Câm miệng.”

Diệp Thập cười khẩy:

“Ngươi bảo ta câm là ta câm sao? Như vậy chẳng phải quá mất mặt? Sao nào? Ta nói trúng chỗ đau rồi à? Giống chó bị chọc tức, định cắn người à?”

Những lời kia của Diệp Thập đâu chỉ là chọc trúng vết thương lòng—hắn rõ ràng đang vác dao, cắm thẳng vào tim chàng.

Ánh mắt Ngụy Quân Xương sắc như lưỡi đao, nhìn hắn như muốn róc thịt, lột da.

Diệp Thập nuốt nước bọt, nhất thời chột dạ. Hắn chưa từng nghĩ một kẻ hoạn quan lại có thể bộc lộ ánh mắt đáng sợ đến vậy. Hắn cũng đâu phải không sợ, lỡ đâu chọc giận Ngụy Quân Xương thật, tên kia liều mạng cá chết lưới rách, e là chuyện sẽ rắc rối.

Mắt đảo một vòng, Diệp Thập bỗng nảy ra một chủ ý, nói:

“Lần trước ngươi nói ta không đủ tư cách xách giày cho ngươi. Nay ta đường đường là chính nhị phẩm. Nếu ngươi hôm nay lăn xuống đây, giúp gia mang giày vào, thì chuyện hôm nay ta sẽ bỏ qua.”

Ánh mắt Ngụy Quân Xương rơi trên mặt hắn, nhìn rất lâu, bỗng nhiên bật cười, thong thả nói:

“Được.”

Diệp Thập ngây người, không ngờ Ngụy công công lại đồng ý dễ dàng đến vậy. Hoàn hồn lại, hắn lập tức cởi giày, ngồi chễm chệ trên mép giường của Ngụy Quân Xương, đôi mắt lấp lánh vẻ đắc ý, như thể từ nay có thể giẫm lên đầu thiên hạ:

“Vậy thì phiền Ngụy công công rồi…”

Ngụy Quân Xương liếc nhìn chân của Diệp Thập. Tuy dáng dấp y cũng tạm xem là khôi ngô, nhưng suy cho cùng vẫn xuất thân từ ngự lâm quân, qua bao năm tháng huấn luyện gian khổ, lòng bàn chân đã chai sần, ngón út cũng hơi biến dạng.