Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 44: Ngươi có tin ta không?

Vũ Văn Hằng vẫn còn giữ chút lý trí, giọng rít qua kẽ răng:

“Nói đi. Chuyện là thế nào?”

Ngụy Quân Xương biết y hỏi chuyện Diệp Thập, bèn kể lại đầu đuôi việc y đến kɧıêυ ҡɧí©ɧ ngày hôm qua. Nhưng vừa nói tới đoạn Diệp Thập bảo chàng xách giày, sắc mặt Vũ Văn Hằng đã sầm lại, cơn giận bùng lên như lửa đốt, y đột ngột đứng dậy, đá mạnh vào hông chàng một cú trời giáng:

“Chỉ vì chuyện nhỏ nhặt như vậy, ngươi chặt ngón chân hắn, rồi gϊếŧ người phi tang dưới hồ! Ngụy Quân Xương, trẫm quả thật đã xem nhẹ sự độc địa trong xương tủy của ngươi rồi.”

Ngụy công công bị đá một cước ngã nhào, nằm rạp dưới đất, nhất thời không sao gượng dậy nổi.

Cả đầu óc chàng như bị bạo lực xô đẩy, rối loạn tơi bời. Ba chiếc bánh bao lạnh ngắt còn chưa tiêu hóa trong bụng giờ dâng lên từng đợt, chèn ép lên dạ dày khiến người ta buồn nôn đến tận cổ họng.

Phương Bình thoáng xót xa, cắn răng bước ra khỏi phòng, tìm đến chỗ xa khuất không thể nghe rõ trong thất.

Vũ Văn Hằng dường như vẫn còn nói gì đó, nhưng Ngụy Quân Xương nghe chẳng rõ ràng. Có lẽ vẫn là ý cũ: Hoàng thượng đã phong chức cho Diệp Thập, rõ là muốn giữ mạng hắn, cũng là để cảnh cáo một phen, vậy mà kẻ nô tài như chàng lại không nể mặt, dám ra tay sát nhân.

Toàn thân chàng khó chịu không nói nên lời, mơ mơ hồ hồ đáp:

“Người đó không phải do ta gϊếŧ.”

Vũ Văn Hằng túm lấy tóc Ngụy công công, hung hãn kéo chàng đến bên giường, bắt chàng nhìn vết máu loang lổ trên chăn gối, ngón tay đứt đoạn dưới đất, và thanh kiếm vương máu còn chưa khô.

“Ngươi còn dám nói người không phải do ngươi gϊếŧ? Ngươi tưởng trẫm là kẻ ngu xuẩn đến thế sao?”

Ngày thường, Ngụy Quân Xương vốn chẳng thèm biện giải. Mấy món oan khuất trên đầu chàng há ít? Những kẻ đắc tội với chàng, kẻ nào chẳng đều có kết cục bất minh? Không trách Vũ Văn Hằng không tin, đổi lại là ai cũng chẳng tin nổi.

Lời hoàng thượng nói, ngươi chỉ có thể nhận. Có giải thích cũng vô ích, chỉ khiến cơn giận người càng tăng, thủ đoạn càng thêm tàn độc.

Nhưng không hiểu vì sao, lần này Ngụy công công như quên mất hết những điều đó. Đôi mắt chàng sâu thẳm như nước giếng cổ, nhưng trong tâm lại dậy sóng ngầm cuồn cuộn.

Ngụy Quân Xương cất tiếng, chậm rãi mà vững chãi:

“Nếu ta nói người không phải do ta gϊếŧ, Vũ Văn Hằng, ngươi có tin ta không?”

Ánh mắt hoàng thượng đối diện cùng ánh mắt Ngụy công công, dường như nhìn thấy một tia mong đợi ẩn sâu trong đó. Lòng Vũ Văn Hằng thoáng một chút mềm yếu, cất giọng hỏi:

“Cảnh tượng bừa bộn trong phòng này, là do ngươi làm ư?”