Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 45: Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao?

Ngụy Quân Xương không nhận được câu trả lời mình muốn, chàng lặng lẽ liếc vết máu trên giường, chợt cảm thấy bản thân dù có nói gì cũng chẳng ai tin được nữa. Tia mong đợi vừa rồi liền tan đi, lạnh lùng đáp:

“Là ta.”

Tâm niệm vừa dịu lại trong lòng Vũ Văn Hằng bỗng chốc hóa băng, gương mặt lạnh tanh, hắn ném mạnh chàng lên giường, gằn giọng:

“Ngươi dám đùa bỡn trẫm? Miệng nói không gϊếŧ người, mà lại nhận làm loạn trong phòng thế này?”

Ngụy công công chỉ thấy cả người khó chịu, mà lại không rõ là khó chịu ở đâu. Khi thấy Vũ Văn Hằng xông tới muốn lột xiêm y của mình, thân dưới còn dính vết máu khô lạnh lẽo, cảm giác nhơ nhớp khiến chàng không chịu nổi.

Chàng liều mạng lùi khỏi giường, vừa bò vừa khóc nghẹn:

“Không... không được, Vũ Văn Hằng... nơi này không được…”

Khi tiếng “Vũ Văn Hằng” bật ra từ miệng một món “đồ chơi” như Ngụy công công, nỗi khó chịu trong lòng hoàng đế lập tức bùng phát đến tột đỉnh. Hắn đè mạnh chàng xuống, tay siết lấy cổ chàng, gằn giọng:

“Đến nước này rồi, ngươi còn không biết phải xưng hô thế nào với trẫm sao?”

Ngụy công công bị bóp đến nghẹt thở, không chịu nổi liền cắn mạnh một phát vào cánh tay Vũ Văn Hằng.

Một vếtcắn chẳng nhẹ chút nào. Bình thường chàng hiếm khi cười, dù cười cũng không lộ răng, nào ngờ lại sở hữu hai chiếc nanh sắc nhọn, trực tiếp để lại dấu răng rỉ máu trên cánh tay hoàng đế.

“Chậc…” Vũ Văn Hằng hít một hơi lạnh, theo phản xạ tát mạnh một cái, đánh Ngụy công công lăn xuống giường.

Chàng lăn lộn dưới sàn vài vòng, tóc tai rối bời, ho sặc sụa đến trời đất mờ mịt, hai tay ôm lấy cổ như muốn nghẹn thở.

Vũ Văn Hằng nhìn dấu răng rướm máu trên tay, nghiến răng:

“Ngươi hôm nay rốt cuộc làm sao thế, đồ chó chết, phát điên rồi sao?”

“…”

Ngụy công công không trả lời, bụng lại dâng lên từng đợt buồn nôn.

Không nghe được lời mình muốn nghe, Vũ Văn Hằng nhìn cái thân thể mình từng yêu thích, mà giờ đây chỉ thấy ghê tởm. Hắn xuống giường, kéo mạnh chàng lên, ép người úp lên bàn, ánh mắt tối sầm lại:

“Cũng đúng thôi, thứ cẩu nô tài như ngươi, nào xứng được chơi trên giường?”

Ngụy Quân Xương dùng hết sức lực chống cự thân hình phía trên mình. Từ sau khi bước ra khỏi “tịnh thân phòng”, chàng chưa bao giờ phản kháng dữ dội đến thế.

Vũ Văn Hằng dường như cảm thấy có điều gì đó bất thường. Nhưng bị đá hai cước vào hạ bộ, đau đến thấu tim gan, cơn giận của bậc cửu ngũ chí tôn bốc lên ngùn ngụt, nào còn tâm trí để suy xét.

Trong đầu hắn chỉ văng vẳng một ý nghĩ — phải khiến kẻ không biết điều này hoàn toàn khuất phục, để y ngoan ngoãn nằm yên bên mình, không còn dở trò gây loạn.