Ngụy Quân Xương ngẩn ngơ, mãi mới sực nhớ — chàng đã không còn thân nhân, phụ thân cũng đã chết thảm, lại mang tội phản nghịch. Bằng hữu thuở thiếu thời, kẻ thì bị đày ra biên cương, kẻ thì lòng dạ đã sớm hóa thành băng giá.
Chàng đã sốt đến mơ hồ, túm chặt áo Phương Bình, nước mắt như đứt nguồn:
“Ta như chẳng còn gì cả… ngay cả Vũ Văn Hằng, cũng đối xử với ta như vậy…”
Phương Bình bế xốc chàng lên, đi thẳng về hướng y phòng của Hồ thái y, mặt chẳng hề đổi sắc dù Ngụy Quân Xương đã khóc đến ướt nhòe khuôn mặt, giọng Phương Bình vẫn nhẹ nhàng như gió xuân:
“Không đâu… ngươi còn có ta.”
“Đợi đến ngày ngươi thật sự muốn buông bỏ tất cả nơi này… thì dù có phải lấy mạng đổi lấy, ta cũng sẽ bảo vệ ngươi chu toàn.”
Ngụy Quân Xương hai tay quàng lấy cổ Phương Bình, nước mắt lã chã tuôn rơi, lớp phấn rẻ tiền trên mặt chàng lấm lem cả áo người kia.
Phương Bình sợ có kẻ nhìn thấy cảnh thân mật giữa hai người, bèn lặng lẽ men theo lối nhỏ, một mạch đến thẳng y thất của Hồ thái y.
Hồ thái y đang trầm tư cân nhắc cải biên phương thuốc, chợt nghe tiếng động khẽ ngoài cửa, nhíu mày, ngỡ là tiểu nha đầu nhà ai lại đến cầu thuốc vụиɠ ŧяộʍ, chẳng biết thông báo lấy một lời, thật là chẳng ra thể thống gì.
Không ngờ vừa mở cửa liền trông thấy Phương Bình quỳ rạp xuống, ôm trong lòng một người.
Nam nhi quỳ xuống đất vốn đã là chuyện không bình thường, huống hồ Phương Bình lại là võ tướng xuất thân từ đao binh chiến trường, một thân sát khí ngập trời. Cái quỳ này, quả thực nặng tựa ngàn cân.
Hồ thái y giật thót, râu ria khẽ run, chỉ nghe Phương Bình trầm giọng: “Hồ thái y, xin người cứu lấy Quân Xương.”
Ông ta vội liếc quanh xem có ai chứng kiến sự tình trái lẽ thường trước mắt, rồi cuống quýt kéo hai người vào trong phòng.
Nhìn thấy Ngụy Quân Xương đang nghẹn ngào khóc nấc trong vòng tay Phương Bình, Hồ thái y đưa tay đặt lên trán chàng — nóng như lửa đốt.
“Lão phu sớm muộn gì cũng bị các người hại chết.”
Lời thì trách móc, nhưng lưng đã khom, tay đã đưa, đỡ lấy Quân Xương đặt lên giường, rồi tất tả lấy ra mấy viên thuốc đen sì có mùi tanh đắng nhét vào miệng người bệnh.
Ngụy Quân Xương lúc này đã lả đi vì sốt, nay lại thêm vị đắng thấu tim gan, đôi mắt sáng ngời kia lại dâng trào hai giọt lệ tròn xoe.
Một cơn bệnh hành hạ, khiến bản tính vốn cứng cỏi của vị công công trẻ cũng bị dìm sâu, để lộ ra chút yếu mềm hiếm thấy. Chàng túm lấy tay Phương Bình, gương mặt lấm lem dụi vào lòng bàn tay hắn, nức nở: “Đắng quá… đắng quá…”