Hồ thái y từng hầu hạ tiên đế, cũng xem như nhìn bọn trẻ này khôn lớn. Nay trông thấy Quân Xương rơi lệ, trong lòng cũng nhói đau, đưa tay xoa nhẹ mái tóc chàng.
Ông than thầm: “Ngày tháng này… e còn đắng hơn cả thuốc.”
Trong thuốc có dược liệu an thần, Quân Xương vốn đã rã rời, chẳng mấy chốc mi mắt đã khép lại.
Phương Bình sợ làm chàng tỉnh giấc, khẽ hạ giọng hỏi: “Chàng bị làm sao vậy? Sao lại bệnh nặng đột ngột thế?”
Hồ thái y nhíu chặt mày, ông nhớ rõ trên thân Ngụy Quân Xương có vết roi, bèn gỡ lớp y phục, xem qua mấy vết thương mới chỉ chớm khép miệng. Đảo mắt lại trông thấy trên lưng chàng còn có một vết chém cũ.
Vết chém ấy không sâu, nhưng đúng là từng rạch toạc da thịt. Giờ tuy đã lành miệng, song vẫn sinh viêm.
Hồ thái y đã mơ hồ đoán được bệnh tình — chắc là cảm phong hàn, lại thêm viêm nhiễm nên mới phát sốt nghiêm trọng như thế.
Ông bèn đắp thuốc cho chàng, phủ thêm vài lớp chăn dày, đoạn bắt mạch.
Không bắt còn đỡ, vừa chạm vào đã khiến ông tái mặt, tim như muốn rớt ra ngoài.
Ông y trố mắt, đầu ngón tay khẽ run, lắp bắp: “Sao lại thế này…”
Phương Bình thấy sắc mặt ông khác thường, trong lòng cũng thót lên: “Sao rồi? Quân Xương mắc bệnh gì nghiêm trọng lắm sao?”
Hồ thái y lúc này nào còn lòng dạ đáp lời, tim đập liên hồi, cứ dò mãi mạch tượng hư nhược của Quân Xương, lẩm bẩm không thôi: “Không thể nào… sao có thể như thế được…”
Phương Bình nhìn thấy trán ông lấm tấm mồ hôi, tim như treo lơ lửng giữa không trung, sợ ông nói ra điều chi hung hiểm.
Chỉ thấy Hồ thái y buông tay chàng ra, bỗng dưng kéo tung chăn, mở khuy áσ ɭóŧ, tay đặt thẳng lên bụng dưới Ngụy Quân Xương.
Phương Bình còn đang mịt mờ chưa hiểu chuyện gì thì Hồ thái y đã như thể mất hết sức lực, ngồi phịch xuống mép giường, miệng thì thào một câu:
“Quả là tạo nghiệt… tạo nghiệt mà…”
Phương Bình nhịn không được cất tiếng: “Hồ thái y, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Hồ thái y như kẻ mất hồn, rất lâu sau mới trấn tĩnh lại, chậm rãi đáp: “Chỉ là cảm phong hàn mà thôi… không cần quá lo.”
Phương Bình trong lòng khẽ chấn động. Nhìn thần sắc Hồ thái y lúc này, đã hốt hoảng đến độ khó giấu, vậy mà vẫn khăng khăng nói chỉ là cảm phong hàn… thử hỏi hắn sao có thể tin?
Hắn vừa định mở lời chất vấn, chợt bên ngoài có người khe khẽ gõ cửa, giọng nói nhỏ nhẹ mà rõ ràng:
“Hồ thái y, bệ hạ thân thể bất an, truyền ngài vào yết kiến.”
Phương Bình lập tức nín thở, trong khoảnh khắc ấy không nói thêm lời nào.