Hồ thái y chân tay mềm nhũn, thần tình lộ rõ nét mỏi mòn của người già, cất giọng đáp khẽ qua cửa:
“Lão phu đã rõ.”
Ông thu xếp hòm thuốc, thoáng liếc Phương Bình một cái, đoạn chỉ về phía cửa sổ hậu, ra hiệu hắn nên đi đường ấy.
Phương Bình vươn tay chạm vào trán Ngụy Quân Xương, nhận thấy nhiệt đã lui đi phần nào, lúc này mới nhẹ nhõm thở ra, cung kính thi lễ với Hồ thái y rồi phóng người lặng lẽ qua cửa sổ.
Hồ thái y nhìn Quân Xương vẫn còn trằn trọc mê man trên giường, khẽ thở dài một tiếng, đoạn xoay mình, chậm rãi rời khỏi y thất.
Dọc đường, trong lòng ông vẫn là những suy nghĩ về Ngụy Quân Xương. Thể trạng chàng vốn dĩ lành mạnh, tráng kiện hơn người, nhưng giờ đây bị giày vò thế này, hàn khí xâm nhập kinh mạch, dù có tĩnh dưỡng cả năm ròng cũng khó lòng khôi phục như trước.
Huống chi… chàng đang ở giữa vòng xoáy thị phi, kẻ dòm ngó rắp tâm hại người khắp mọi nơi, từng bước từng bước đẩy chàng vào hiểm cảnh.
Ông đã phòng bị trăm phương ngàn kế, chỉ sợ có một ngày tai hoạ giáng xuống — thế mà rốt cuộc vẫn không sao ngăn được.
Hồ thái y bước vào điện Thừa Khánh, vừa trông thấy đương kim Thánh Thượng đầu bê bết máu, liền nghẹn thở, hai chân khuỵu xuống, quỳ thẳng trước mặt Vũ Văn Hằng, thất thanh kêu lên:
“Thánh thượng! Long thể của người… sao lại nên nỗi thế này?”
Vũ Văn Hằng mặt không biểu cảm, ánh mắt lạnh lùng như phủ tuyết, thậm chí chẳng thèm động mi một cái. Một lúc sau, mới khẽ nâng mắt, liếc nhìn Hồ thái y, giọng mệt mỏi:
“Không cần kinh động, chỉ là vết thương nhỏ.”
Hồ thái y vốn tưởng Ngụy Quân Xương chỉ bị khiển trách nên mới bị đưa đến chỗ mình, chẳng ngờ ẩn tình lại sâu xa đến thế.
Ông theo chỉ ý của Thánh thượng đứng dậy, đến gần long tọa, lúc ấy mới thấy rõ miệng vết thương trên trán ngài, máu thẫm đỏ rỉ ra, vô cùng dữ tợn.
Hồ thái y vội vàng lau sạch máu trên mặt Vũ Văn Hằng, cẩn thận rắc thuốc cầm máu, sau cùng dùng bạch bố quấn chặt quanh đầu. Nhìn qua, trông chẳng khác gì… vừa mới thủ tang.
Ông đang định lui ra, chợt nghe phía sau vọng đến một câu hỏi:
“Hắn… sao rồi?”
Hồ thái y toàn thân run rẩy, tức thì “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống, cúi đầu đáp:
“Thần không rõ… Thánh thượng muốn hỏi là ai…”
Dù ngày xưa đã từng nhìn bọn trẻ lớn lên từng ngày, song hiện tại, Vũ Văn Hằng nào còn là thiếu niên để mặc người sai khiến. Chàng giờ là đế vương một nước, nắm trong tay thiên hạ, trấn giữ đại cục giữa thời cuộc điêu linh.
Vũ Văn Hằng biết ông đang giả ngây giả dại, song cũng chẳng giận dữ, lại hỏi tiếp:
“Hắn thế nào rồi?”