Đệ Nhất Nam Hậu

Chương 50: Càng ít người biết càng tốt

Hồ thái y giờ đã chắc rằng Thánh thượng biết Quân Xương được đưa tới y thất, nhưng xem ra vẫn chưa nắm rõ tình trạng khi ấy của chàng.

Ông liền đáp:

“Chỉ là vết thương chưa được chăm sóc kịp thời, thêm vào đó nhiễm hàn khí, dẫn đến phát sốt cao.”

Vũ Văn Hằng nhíu mày:

“Chỉ là như thế thôi sao? Hôm nay hành vi của hắn… từ đầu đến cuối đều khác lạ vô cùng.”

Hồ thái y dập đầu sát đất, cúi mình thấp giọng:

“Chỉ là vậy mà thôi.”

Câu nói vừa dứt, trong điện chỉ còn tiếng gió thổi qua rèm ngọc. Vũ Văn Hằng trầm mặc hồi lâu không nói, mày cau chặt, khiến Hồ thái y cũng toát mồ hôi lạnh, lòng như treo trên sợi tơ, chỉ sợ Thánh thượng hoài nghi, sai người kiểm tra thân thể của Quân Xương.

Lúc ấy…

Quân Xương vừa mới trải qua sản nạn. Dù có là mình đồng da sắt, cũng khó lòng chịu nổi dày vò. Một khi chuyện này bại lộ…

Ngay lúc mồ hôi ướt đẫm sống lưng Hồ thái y, bỗng nghe thanh âm uể oải của Vũ Văn Hằng vọng ra, như trút một hơi thở dài nặng nề:

“Vậy phiền ngươi chăm sóc y chu toàn một chút... Trẫm nhìn ra lần này, bệnh trạng e là không nhẹ...”

Lúc ấy Hồ thái y mới dám thả lỏng đôi phần, cúi mình dập đầu, chắp tay nói: “Vi thần cáo lui,” đoạn lui ra khỏi cửa chính điện Thừa Khánh.

Phải đi một quãng hơn trăm bước, ông mới dám thở ra nhẹ nhõm. Khí thế quanh thân Hoàng đế quả thực khiến người như ông – tuổi đã xế bóng – khó lòng chịu đựng nổi.

Giờ đây bọn trẻ trong cung, đứa nào cũng cường cường bất khuất, chẳng ai chịu cúi đầu nhường bước. Dù là Quân Xương hay bệ hạ, cũng đều ôm lòng kiêu hãnh như nhau, khiến tình thế ra nông nỗi thế này.

Chỉ tiếc thay cho thai nhi trong bụng Quân Xương...

Hồ thái y lảo đảo quay về y thất, ánh mắt lướt qua thân ảnh Quân Xương đang thiêm thϊếp ngủ mê.

Hồ thái y đưa tay lên trán Quân Xương kiểm tra, phát hiện cơn sốt đã lui đi quá nửa, lòng mới yên tâm đôi chút.

Ông không khỏi thừa nhận, thể cốt người Nhung tộc quả nhiên dị thường, mới rồi sốt cao tới mức nguy hiểm như vậy, mà đổi lại là người thường, ba ngày ba đêm cũng chưa chắc hồi phục nổi.

Ánh mắt Hồ thái y vô thức dừng nơi phần bụng bằng phẳng của Quân Xương, khẽ thở dài một tiếng, rồi bước vào thiên phòng bên cạnh. Ông quỳ xuống, vành mắt ửng đỏ, thấp giọng khấn:

“Tiên đế, Quảng Lương huynh... vi thần bất tài, thực có lỗi với nhị vị. Chuyện nhị vị uỷ thác, phó thác ta chăm lo Quân Xương cho chu đáo, vi thần thực lực có hạn, chỉ có thể đem bí mật này giữ kín, càng ít người biết càng tốt.”