Tay Súng Bắn Tỉa Đệ Nhất Tinh Tế (Thực Tế Ảo)

Chương 8

Cậu có thể trở thành xạ thủ bắn tỉa số một của PUBG thực tế ảo không phải chỉ nhờ vào mắt trái. Nhưng những động tác quen thuộc khi ngắm bắn của cậu đã khiến mọi người lầm tưởng rằng chính con mắt ấy là bí quyết giúp cậu nhắm trúng mục tiêu mỗi lần bóp cò.

Trên mạng, không ít người bàn luận về mắt trái của cậu. Trước đây, Lâu Phong chỉ cười trừ, không buồn giải thích. Nhưng không ngờ, điều đó lại mang đến tai họa cho chính mình.

Giờ đây, cậu đã đặt chân đến một thời đại xa lạ, buông bỏ tất cả quá khứ, bắt đầu lại từ đầu. Cậu không còn là thần tượng của mọi người, cũng chẳng còn là xạ thủ số một nữa. Lần này, cậu chỉ muốn sống như một người bình thường.

Trò chơi từng là sở thích, là niềm đam mê, là vinh quang và cũng là tín ngưỡng của cậu. Nhưng chẳng biết từ lúc nào, nó dần trở nên xa lạ—mọi thứ chỉ còn lại danh tiếng, tiền bạc, và địa vị.

Lâu Phong thở dài, ngừng suy nghĩ vẩn vơ. Cậu phải tính toán cho tương lai của mình. Chợt nhớ ra bản thân còn chưa hỏi tên ân nhân, cậu bực bội kéo chăn, thầm nghĩ lần sau nhất định phải hỏi cho rõ.

Sau một hồi miên man suy nghĩ, cơn buồn ngủ kéo đến. Lâu Phong mang theo tâm trạng nặng nề chìm vào giấc ngủ sâu.

Một giấc ngủ kéo dài đến tận khi hoàng hôn buông xuống.

Cậu bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa. Lâu Phong dụi mắt, rời giường, mở cửa.

Ngoài cửa là một người đàn ông mặc áo sơ mi kẻ ca-rô, trên tay xách một chiếc hộp kim loại tinh xảo màu bạc.

Nhìn thấy cậu, người kia lên tiếng: "Cậu là Lâu Phong đúng không? Đây là bữa tối ông chủ tôi nhờ tôi mang tới."

"Tôi là Lâu Phong."

Cậu gật đầu, nghiêng người nhường lối cho người đàn ông bước vào. Sau khi liếc nhìn hành lang xác nhận không có ai khác, cậu mới đóng cửa lại.

Người đàn ông đặt hộp kim loại lên bàn, mở ra. Nhìn thoáng qua hành động của Lâu Phong, anh ta khẽ cười: "Ông chủ của chúng tôi có chút việc cần xử lý, không đến được, nên nhờ tôi mang đồ ăn tới."

Lâu Phong tiến lên giúp dọn bàn. Bữa tối khá thịnh soạn, ba món một canh, gồm một món mặn và hai món rau, đều là những món phù hợp cho người bệnh. Cậu thầm cảm thán trong lòng, rồi quay sang hỏi: "Cảm ơn anh. Anh là...?"

"Tôi tên Đinh Dã, là trợ lý riêng của ông chủ."

Chợt nhớ ra mình vẫn chưa biết tên ân nhân, cậu liền hỏi: "Ông chủ của các anh tên gì thế?"

Đinh Dã nhìn cậu đầy ngạc nhiên. Ban đầu anh ta cứ tưởng cậu và Bùi Tiêu là người quen, ai ngờ đến tên cũng không biết?

"Ông chủ của chúng tôi là Bùi Tiêu. Cậu còn chưa biết tên anh ấy à? Vậy cậu và ông chủ tôi có quan hệ gì? Sao trước giờ chưa từng nghe nhắc tới?"

Vẻ mặt Đinh Dã đầy tò mò, thậm chí còn thản nhiên ngồi xuống ghế, ánh mắt lấp lánh hứng thú như đang hóng chuyện.

"Hôm qua anh ấy đã cứu tôi."

"Oh…" Đinh Dã kéo dài giọng, lòng đầy nghi hoặc.

Bùi Tiêu từ bao giờ lại trở thành người thích giúp đỡ người khác thế này? Anh ta liếc nhìn Lâu Phong đang lặng lẽ ăn tối, chợt nghĩ: Chẳng lẽ là vì "sắc" mà ra tay nghĩa hiệp?

Lâu Phong không để ý đến suy nghĩ của anh ta, chỉ hỏi tiếp: "Ông chủ của các anh làm nghề gì vậy? Hôm qua tôi nghe anh ấy nhắc tới câu lạc bộ gì đó?"

"À, đó là đội tuyển eSports chuyên nghiệp do ông chủ chúng tôi thành lập—câu lạc bộ GW, chuyên thi đấu tựa game Hoang Dã."

"Hoang Dã?"

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Lâu Phong, Đinh Dã có chút kinh ngạc. Giờ mà vẫn còn người không biết đến Hoang Dã sao? Nhưng anh ta không nghĩ nhiều, trực tiếp mở thiết bị cá nhân, đưa màn hình cho cậu xem.