Tay Súng Bắn Tỉa Đệ Nhất Tinh Tế (Thực Tế Ảo)

Chương 7

Thấy Lâu Phong cúi đầu im lặng, có vẻ như ngầm đồng ý với những gì mình nói, Bùi Tiêu thu lại nụ cười, ngón tay lướt nhẹ trên sợi dây chuyền, trầm ngâm suy nghĩ.

Mắt trái bị thương, không một xu dính túi, dây chuyền đầu đạn, không có danh tính…

Cậu rốt cuộc là người thế nào chứ? Đừng nói là gián điệp đấy nhé…

Bùi Tiêu lắc đầu, tự bật cười vì suy nghĩ của mình. Làm gì có tên gián điệp nào vừa trẻ tuổi, vừa đẹp trai, lại còn yếu đuối thế kia chứ.

Có lẽ cậu chỉ là một kẻ nhập cư lậu từ một hành tinh nhỏ bé nào đó mà thôi.

Nghĩ vậy, Bùi Tiêu hỏi: "Cậu định thế nào?"

Lâu Phong khẽ chạm vào mắt trái của mình, nhưng chỉ cảm nhận được lớp băng gạc dày cộm. Cậu nói: "Tôi sẽ không làm phẫu thuật ghép nữa. Hôm nay tôi xuất viện, sau đó tìm việc làm để kiếm tiền trả anh."

Bùi Tiêu nhướn mày: "Không có danh tính, không có tiền, lại còn là người tàn tật. Cậu nghĩ mình có thể làm được gì?"

"Tôi…" Lâu Phong ngập ngừng. Nghĩ đi nghĩ lại, ngoài chơi game ra, hình như cậu chẳng biết làm gì khác. Hơn nữa, thời đại này hoàn toàn xa lạ với cậu, đến cả những công việc có thể làm cũng không rõ.

Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy bất lực đến vậy. Lâu Phong cúi đầu, lông mày nhíu chặt, trầm tư hồi lâu.

Nhìn dáng vẻ ủ rũ, đầy chán nản của cậu, Bùi Tiêu lại nhớ đến hình ảnh khi anh mới bước vào phòng—cả người cậu toát lên sự cô độc và hoang mang. Trong lòng Bùi Tiêu chợt mềm xuống.

Nghĩ kỹ lại, anh thấy cậu cũng khá đáng thương, cũng chẳng dễ dàng gì. Vì thế, anh nhẹ giọng hơn: "Thôi được rồi, dây chuyền này tôi tạm giữ trước. Còn về phẫu thuật… đã ký giấy rồi, cậu tưởng có thể đổi ý là xong à?"

Lâu Phong ủ rũ nói: "Nhưng mà… tôi không có tiền…"

Bùi Tiêu đặt ngón trỏ lên môi, suy tư một lúc rồi nói: "Vẫn câu cũ thôi, tiền viện phí cậu không cần trả, còn chi phí ghép mắt thì tôi sẽ thanh toán giúp cậu trước."

"Về chuyện trả nợ…" Bùi Tiêu nhếch môi cười, "Tạm thời cậu cứ đi theo tôi đã. Câu lạc bộ của chúng tôi đang thiếu một trợ lý sinh hoạt. Cậu làm việc cho tôi, lương tháng sẽ được trừ vào nợ. Đừng lo, mức lương bên tôi khá cao, làm tốt còn có thể được tăng nữa."

Lâu Phong ngạc nhiên nhìn anh, hồi lâu sau mới kích động nói: "Cảm ơn! Cảm ơn anh, anh đúng là người tốt!"

Lần đầu tiên được gọi là "người tốt", Bùi Tiêu thản nhiên nhận lấy danh hiệu đó.

Anh thu dọn hộp cơm, vừa xoay người vừa hỏi: "Tối muốn ăn gì? Tôi mang đến cho cậu."

Lâu Phong ngại ngùng nhìn Bùi Tiêu bận rộn, bèn bước tới giúp anh dọn dẹp. Nghe vậy, cậu nói: "Tôi ăn gì cũng được. Cảm ơn anh, lại làm phiền anh tốn kém rồi."

"Không cần cảm ơn."

Sau khi thu dọn xong, Bùi Tiêu cũng không định nán lại lâu. Trước khi rời đi, anh liếc nhìn Lâu Phong, dặn dò: "Nghỉ ngơi cho tốt, đừng nghĩ nhiều."

"Ừm."

Nhìn theo bóng lưng Bùi Tiêu khuất dần, Lâu Phong khẽ thở dài. Gặp được một người tốt như anh đúng là may mắn, cũng là phúc phận của cậu. Sau này nhất định phải làm việc chăm chỉ để trả ơn cứu mạng.

Ánh nắng buổi trưa ấm áp dễ chịu.

Lâu Phong chạm nhẹ vào mắt trái vẫn đang âm ỉ đau, không dám dùng lực quá mạnh. Chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến cậu tạm thời quên đi nỗi đau mất đi con mắt ấy.

Đôi mắt từng được gọi là "con mắt của thần" này, đến đây là chấm dứt rồi. Dù vẻ ngoài có tỏ ra bình thản, nhưng trong lòng cậu lại chẳng hề bình tĩnh chút nào.