Tay Súng Bắn Tỉa Đệ Nhất Tinh Tế (Thực Tế Ảo)

Chương 6

Ánh mắt của Bùi Tiêu vẫn luôn dõi theo Lâu Phong, nên cảnh vừa rồi đương nhiên không thể thoát khỏi tầm mắt anh. Trong lòng anh bỗng dấy lên một cảm xúc phức tạp, biểu cảm cũng trở nên khó tả, cứ có cảm giác như mình đang bắt nạt trẻ con vậy. Anh im lặng một lúc, ngón tay vô thức xoa nhẹ lên chiếc túi đựng hộp cơm, tạo ra những tiếng sột soạt khe khẽ.

Lâu Phong đang húp cháo, thấy vậy thì tưởng rằng Bùi Tiêu mất kiên nhẫn nên vội vàng bưng bát lên, cố uống thật nhanh. Nhưng vì quá vội, cậu bất cẩn bị sặc, một ngụm cháo nghẹn lại trong cổ họng khiến cậu ho sặc sụa.

Những cơn ho dữ dội lập tức kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh, làm con mắt trái vừa mới hết thuốc tê của cậu nhói đau dữ dội. Lâu Phong vô thức muốn giơ tay lên che mắt, nhưng cổ tay lại bị Bùi Tiêu giữ chặt. Anh đứng dậy, vỗ nhẹ lên lưng Lâu Phong, sau đó rút một tờ giấy đưa cho cậu.

"Làm gì mà ăn như sắp bị giành mất thế? Có ai tranh của cậu đâu."

"Khụ... khụ khụ... xin lỗi..." Lâu Phong nhận lấy khăn giấy, lau miệng rồi lí nhí cảm ơn.

Chợt nhớ ra điều gì đó, Lâu Phong vội vàng đứng dậy, quay lại giường bệnh, kéo chăn lên rồi sờ soạng một hồi. Cuối cùng, cậu lấy ra một sợi dây chuyền màu vàng. Mặt dây là một viên đạn bằng vàng ròng, bên hông viên đạn có khắc dòng chữ nhỏ là “PUBG KING LF".

Cậu khẽ vuốt ve viên đạn vàng, ánh mắt dần trở nên xa xăm. Đây là phần thưởng mà bố mẹ cậu đã tặng khi cậu giành được chức vô địch lần đầu tiên. Từ đó đến nay, cậu luôn mang nó theo bên mình. Nhưng bây giờ, thứ đáng giá nhất trên người cậu cũng chỉ còn lại nó mà thôi.

Lâu Phong nắm chặt dây chuyền trong tay, bước đến trước mặt Bùi Tiêu.

"Hiện tại tôi không có tiền, nhưng tôi có thể dùng cái này để thế chấp. Tôi nhất định sẽ trả lại tiền viện phí cho anh. Sợi dây chuyền này được làm từ vàng ròng, chắc cũng có chút giá trị. Nó rất quan trọng với tôi, mong anh có thể giữ gìn cẩn thận."

Nói xong, Lâu Phong lưu luyến đưa dây chuyền cho Bùi Tiêu.

Bùi Tiêu cầm viên đạn vàng lên, giơ nó trước mắt ngắm nghía. Ánh nắng chiếu lên mặt dây, phản chiếu ra những tia sáng sắc lạnh.

Anh nghiêng đầu nhìn Lâu Phong, hỏi: "Cậu tên gì?"

"Lâu Phong."

"Cho tôi số liên lạc, kết bạn nào." Bùi Tiêu thu dây chuyền vào túi, mở thiết bị liên lạc trên cổ tay ra, ra hiệu với Lâu Phong.

"Hả? Liên lạc gì cơ?" Lâu Phong ngơ ngác. Nhìn thấy hành động của Bùi Tiêu, cậu chợt hiểu ra điều gì đó, lập tức trở nên lúng túng: "Xin lỗi... tôi không có..."

"..."

Bùi Tiêu bật cười, lắc đầu đầy bất lực: "Cái này cũng không có, cái kia cũng không có... Chẳng lẽ cậu là người vô danh à? Đừng đùa, thời đại này rồi còn ai không có danh tính chứ?"

"..."

Nhưng Lâu Phong chỉ im lặng mà không phản bác. Vì thực ra... cậu đúng là như vậy.