Cho Phép Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 2: Anh Ta Đi Rồi Ư?

Trong quán bar, Chu Hồng Ngọc thấy mình đã ngà ngà say, cô không muốn về biệt thự trong bộ dạng này nên đã ra ngoài tìm khách sạn ngủ tạm lại một đêm, qua hôm sau cô sẽ về biệt thự gặp tên chồng đáng ghét kia.

Ngủ một đêm đến khi Chu Hồng Ngọc tỉnh dậy đã đến giờ trưa, cô thay bộ đồ đã nhờ nhân viên khách sạn chuẩn bị giúp rồi bắt taxi trở về biệt thự của Lãnh Thiên Vũ.

Vừa đến cổng, cô đã cảm thấy không khí biệt thự hôm nay lạnh lẽo hơn mọi ngày. Cô thầm nhủ chắc là hôm qua mình say quá, bây giờ vẫn chưa tỉnh rượu nên xuất hiện chút ảo giác.

"Làm gì xảy ra chuyện gì được chứ."

Mặc dù tự chấn an bản thân nhưng trong lòng cô vẫn có chút thấp thỏm, giác quan của cô cho biết có chuyện gì đó rất hệ trọng đã xảy ra.

Tiến vào biệt thự cô mới để ý rằng biệt thự đã trở nên u ám, vắng lặng lạ kỳ. Bình thường dù có đi chơi qua đêm, đến sáng cô về đến nhà cũng sẽ có người hầu, vệ sĩ đứng chào cô, nhưng hôm nay……

Lúc này Từ quản gia từ trên lầu bước xuống, cung kính nói với cô: "Phu nhân người cuối cùng đã về, tôi đã ở đây chờ phu nhân."

Từ quản gia đưa cô sắp hồ sơ trên tay mình cho cô.

"Đây là tài sản của thiếu gia, bao gồm bất động sản, cổ phiếu, xe cùng một số tài sản của thiếu gia. Mời phu nhân ký tên vào ạ."

Chu Hồng Ngọc nghi hoặc hỏi lại Từ quản gia: "Anh ta đâu!? Ông đưa tôi những thứ này làm gì? Tôi muốn gặp anh ta."

Từ quản gia không kiềm được nữa, giọt nước mắt nhỏ nơi khóe mắt tràn ra, giọng ông rung rung nói: "Thiếu gia … đi rồi."

Lúc này Chu Hồng Ngọc có chút chấn động vụt qua nhưng cô vội xua đi những suy nghĩ đó.

"Chẳng phải là đi công tác thôi sao, Từ quản gia ông cần gì phải căng thẳng vậy!?"

Mỗi lần Chu Hồng Ngọc hỏi Lãnh Thiên Vũ đâu rồi thì Từ quản gia cũng trả lời với cô như vậy. Hắn một là đi công tác, hai là đi làm ở công ty, còn đi đâu được nữa chứ.

Chu Hồng Ngọc không biết cô đang cố gắng gạt đi chuyện mà cô đang suy nghĩ thực sự trong lòng một cách vô thức.

"Thiếu gia, cậu ấy đã mất rồi, tối hôm qua." Lúc này nước mắt Từ quản gia trào ra nhiều hơn "Đây là tài sản thiếu gia để lại cho người, mong người mau ký tên để hoàn thành thủ tục."

Nghe xong câu nói của Từ quản gia, trong lòng Chu Hồng Ngọc chấn động không thôi. Tại sao vậy chứ … hắn chết rồi … không phải đó là những điều mày muốn sao Chu Hồng Ngọc, bây giờ mày đã được trả tự do rồi. Mày bị gì vậy Chu Hồng Ngọc?

Vốn dĩ Chu Hồng Ngọc là vợ của Lãnh Thiên Vũ nên có quyền thừa kế tài sản của anh nhưng để không có gì bất trắc, cũng như tránh việc những người họ hàng kia của anh tranh giành, Lãnh Thiên Vũ đã sai người lập di chúc chuyển giao tài sản cho cô.

Những người hầu hạ, vệ sĩ thân cận đều được Lãnh Thiên Vũ cho một số tài sản không nhỏ như là một lời cảm ơn họ đã chăm sóc cũng như bảo vệ anh.

Chu Hồng Ngọc tay rung rung cầm lấy chồng văn kiện kia, cô vẫn chưa tin điều này là sự thật.

Mới hôm qua, trước khi rời khỏi nhà cô còn cãi nhau với hắn kia mà. Cô vẫn không tin được chỉ qua hôm nay thôi cô đã không thể nhìn thấy hắn nữa rồi.

Hắn cứ vậy mà rời đi vậy sao!?

"Từ quản gia, ông đừng đùa tôi, bây giờ tôi muốn gặp anh ta."

"Phu nhân, những điều tôi nói là thật, thiếu gia đã mất rồi. Chúng tôi cũng đã đưa thi hài thiếu gia về Ý trong đêm qua." Vừa nói ông vừa bi thương lao nước mắt: “Thiếu gia không muốn kéo dài cũng như gây phiền toái đến sinh hoạt của phu nhân.”

Tin tức này tạm thời Chu Hồng Ngọc cũng không thể nào tiếp thu nổi. Cô đứng đó bất động vài giây, mọi chuyện đến quá nhanh, cô cũng không biết phản ứng ra sao với tình huống này, chỉ thấy tim mình như đập chậm mất một nhịp vậy.

Từ quản gia nén đau xót, cố gắng bình tĩnh nói: "Còn nữa phu nhân, đây là đồ của thiếu gia. Cậu ấy bảo tôi chôn nó theo cùng cậu ấy, nhưng có lẽ tôi phải làm trái lời của cậu ấy lần này rồi. Phu nhân mong người nhận lấy"

Từ quản gia, đem một chiếc hộp gỗ đặt lên tay của Chu Hồng Ngọc.

"Đây là cái gì?"

"Phu nhân mở ra sẽ hiểu."

Từ quản gia nói thêm: "Tôi cũng đã già cả, bây giờ cũng đến lúc nghỉ hưu. Biệt thự này bây giờ đều là của phu nhân cả, hi vọng phu nhân sẽ sống tốt.”

Ngừng một chút Từ quản gia nói tiếp: “Không làm phiền phu nhân nữa, tôi đi đây."

Nói xong Từ quản gia rời khỏi biệt thự, lên chiếc xe hơi vừa dừng lại trước cổng.

Chiếc xe chậm chậm lăn bánh, cô vẫn đứng đó. Chỉ mới một ngày thôi, biết bao nhiêu chuyện đã xảy ra với cô, trong một lúc cô tài nào tiêu hoá hết.

Mới sáng hôm qua cô vẫn gọi điện thoại cho Chu Thiên Ân và Thẩm Thành vui vẻ, đến tối hai người họ lại tay trong tay bước ra từ khách sạn. Mới sáng hôm qua cô vừa mới cự cãi với Lãnh Thiên Vũ vì anh ta xen vào chuyện của cô và Thẩm Thành, thì hôm nay anh ta đã rời khỏi thế gian này.

Hình như trước giờ anh ta cũng chỉ nói vài câu với cô, chỉ có cô làm ầm ĩ lên, luôn gây phiền phức và đối đầu với anh ta.

Chuyện gì thế này, sao mọi thứ bất hạnh đều đổ xuống người cô như thế?

Có lẽ Chu Hồng Ngọc không biết, trên thế gian này cô mới là người hạnh phúc nhất nhưng chính cô đã tự mình đạp đổ nó.