Cho Phép Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 3: Hộp Gỗ

Trên chiếc xe chở Từ quản gia rời biệt thự, người đàn ông ngồi bên cạnh Từ quản gia lúc này cất tiếng:

"Từ quản gia, ông không ở lại chăm sóc cô ấy sao, không phải thiếu gia đã dặn ông…"

"Tôi không muốn ở lại đó nữa, căn biệt thự đó chính là nơi tôi nhìn thiếu gia trưởng thành, bây giờ cậu ấy đã không còn, tôi ở lại đó khắp nơi chỉ toàn nhìn thấy hình ảnh của thiếu gia mà thôi." Từ quản gia thở ra một hơi sau đó nói tiếp: "Vả lại tôi cũng đã già rồi cũng đã đến tuổi nghỉ hưu. Không phải thiếu gia cũng giao nhiệm vụ cho cậu sao, Đình Tri?"

Đình Tri theo quán tính sờ lên chiếc nhẫn ngọc đang đeo trên tay của mình. Đây là chiếc nhẫn Lãnh Thiên Vũ đã đưa cho anh trước khi mất, có nó đồng nghĩa với việc anh trở thành ông trùm của tổ chức X nổi tiếng thế giới hiện nay.

Trong đầu Đình Tri lúc này hồi tưởng lại chuyện tối qua.

"Tôi giao cho cậu, Đình Tri. Với năng lực của cậu, tôi tin chắc cậu sẽ làm tốt. Ngoài cậu ra tôi không biết tin tưởng ai để giao lại nó." Lãnh Thiên Vũ cố gắng giữ giọng nói của mình, cùng lúc đó đặt chiếc nhẫn ngọc vào tay Đình Tri. "Còn một chuyện nữa, hãy bảo vệ cô ấy giúp tôi nhé! Coi như đây là tâm nguyện cuối của tôi, được không?"

Lúc này Đình Tri đã khóc hết nước mắt. Bôn ba với Lãnh Thiên Vũ bao năm nay, đau thương cũng không làm anh khóc thương tâm như vậy.

"Cậu đừng như vậy, cậu theo tôi bao năm nay đây là lần đầu tôi thấy cậu khóc như vậy đó." Lãnh Thiên Vũ không thôi châm chọc Đình Tri một câu.

"Tôi hứa, tôi hứa, boss" Đình Tri vừa khóc nghẹn vừa hứa với Lãnh Thiên Vũ.

Lúc này Lãnh Thiên Vũ chỉ biết nắm chặt lấy bàn tay Đình Tri như muốn biểu thị rằng anh tin tưởng vào cậu.

"À còn một chuyện nữa… Tôi rất tiếc vì chuyện của Ôn Tử Khương năm đó. Một phần lỗi cũng là do tôi, hy vọng cậu đừng trách cô ấy nữa, tôi biết bao năm nay cậu vẫn luôn để chuyện đó trong lòng."

Càng nhớ lại Đình Tri chỉ biết cảm thương cho boss của mình, đến cuối cùng boss vẫn lo lắng cho cô ta như vậy, nhưng cô ta lại không coi boss ra gì.

Anh ta nắm chặt tay lại, cả gân xanh cũng nổi lên trông rất đáng sợ. Anh ta vẫn luôn hận Chu Hồng Ngọc, chính cô là nguyên nhân khiến anh mất đi người anh yêu, Ôn Tử Khương.

Trầm mặc một hồi, Đình Tri cũng cất tiếng: "Dừng xe"

"Từ quản gia, đành chia tay ông ở đây. Tôi sẽ thỉnh thoảng ghé thăm ông. Giữ gìn sức khoẻ." Đình Tri quay qua nói với quản gia.

"Được rồi, cậu bảo trọng"

—------

Ngồi trên sofa ở biệt thự lòng Chu Hồng Ngọc vẫn đang rưng rưng, cô vẫn chưa thể tiếp thu sự thật này. Trong tim cô có thứ gì đó quặn thắt lại, cô không nhận ra cũng không muốn nhận ra nó.

Chu Hồng Ngọc cầm hộp gỗ trên tay ngắm nghía một chút. Chiếc hộp được chạm khắc hình những bông hoa rất tinh xảo, Chu Hồng Ngọc nhận ra đó chính là những bông hoa hồng, loài hoa mà cô thích.

Chần chừ một chút cô cũng quyết định mở hộp ra. Đầu tiên thứ cô nhìn thấy chính là một chiếc cà vạt. Cô chợt nhận ra đây là chiếc cà vạt cô tặng hắn vào năm đầu hai người kết hôn. Tay cô không khỏi rung rung khi chạm vào chiếc cà vạt.

Đây là chiếc cà vạt cô chọn để tặng cho Thẩm Thành trong ngày lễ tình nhân nhưng hôm ấy Thẩm Thành đã không nhận nó. Anh ta chỉ nhẹ nhàng rót mật vào tai cô: “Anh không cần quà, anh chỉ cần em thôi.”

Đến bây giờ nghĩ lại cô khi ấy thật nực cười, rõ ràng là anh ta không thích món quà này nên đã nghĩ cách từ chối khéo, thế mà lúc đấy khi cô lại bị lời nói của anh ta làm mờ mắt.

Sau khi đi chơi cùng Thẩm Thanh, sáng hôm sau cô mới về đến biệt thự. Vì món quà mà cô mua hôm qua Thẩm Thành đã không nhận nên lúc vào nhà cô đã tiện tay quăng cho Lãnh Thiên Vũ đang ngồi đọc báo ở sofa.

Cô cũng không quên tặng hắn một câu rồi quay lưng lên lầu: “Tôi tặng Thẩm Thành nhưng anh ấy không lấy, anh ấy nói chỉ cần tôi thôi. Cái này cho anh đấy, không cần thì vứt đi”

Lúc đấy Chu Hồng Ngọc chỉ muốn chọc tức hắn mà thôi. Tại sao vậy chứ, cô nghĩ chắc hắn sẽ vứt chiếc cà vạt này đi thôi, nhưng không ngờ hắn vẫn còn giữ nó.

Trên hàng mi Chu Hồng Ngọc đã rưng rưng vài giọt nước mắt, cô cố nén lại để nước mắt không trào ra. Cô vẫn cố chấp với ý nghĩ của mình.

“Không được, Chu Hồng Ngọc mày phải bình tỉnh, bình tỉnh”.

Lý trí mách bảo cô không được rung động, hắn là người xấu nhưng con tim cô lúc này đã không giữ nổi bình tỉnh được nữa khi nhìn thấy chiếc hộp nhung kia.

Chu Hồng Ngọc vươn tay lấy chiếc hộp mở ra. Cả quá trình như vắt hết sức lực của cô vậy. Đúng như dự đoán, bên trong chính là nhẫn cưới mà hắn đã tặng cô.

“Sao….sao nó lại ở đây?” Chu Hồng Ngọc nghẹn ngào thành lời. Lãnh Thiên Vũ anh đã tìm lại nó sao?

Chu Hồng Ngọc nhớ lúc đó là sau đám cưới của hai người không lâu, khi đó cô cùng anh đi công tác ở Singapore.

Trước khi 2 người kết hôn Chu Hồng Ngọc đã là nhân viên thực tập ở Lãnh thị, sau khi trở thành Lãnh phu nhân, Chu Hồng Ngọc cũng được Lãnh Thiên Vũ sắp xếp cho mình thư ký của anh..

Thời gian đầu sau khi kết hôn, Chu Hồng Ngọc thường cùng Lãnh Thiên Vũ ra nước ngoài công tác.

Tuy không tình nguyện đi công tác cùng Lãnh Thiên Vũ, nhưng Chu Hồng Ngọc cũng không muốn bỏ lỡ chuyến đi Singapore này.

Mỗi lần ra nước ngoài, Lãnh Thiên Vũ sẽ đi gặp đối tác hoặc bàn bạc công việc. Còn Chu Hồng Ngọc chủ yếu chỉ là đi chơi, mua sắm hết chỗ này đến chỗ khác. Dù là thư ký chủ tịch nhưng cô không mấy khi làm việc, ở công ty, không quát mắng nhân viên thì cô cũng sẽ gây sự với Lãnh Thiên Vũ.

Vốn dĩ mục đích của cô cũng chỉ là khiến Lãnh Thiên Vũ chán ghét cô, cùng cô ly hôn. Còn anh lúc nào cũng nhắm mắt cho qua chuyện, không muốn cùng cô huyên náo.

Vào lần công tác đấy, cô đã cự cãi với anh. Trong lúc tức giận, cô đã ném chiếc nhẫn đang đeo trên tay qua cửa sổ khách sạn. Đó cũng là nhẫn cưới mà Lãnh Thiên Vũ trao cho cô. Chu Hồng Ngọc không ngờ bây giờ nó lại ở đây.