Cho Phép Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 4: Nhật Ký

Cô nhẹ nhàng cầm chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình. Chiếc nhẫn đính trên mình một viên Ruby rất to và đẹp.

Cô nhớ trong hôn lễ của mình Lãnh Thiên Vũ đã nói: “Ruby mang trong mình một nét đẹp riêng, quyến rũ và quý phái. Đây là viên Ruby quý hiếm và độc nhất trên thế giới, anh quyết định chọn nó để làm bộ trang sức này. Bởi viên Ruby này tượng trưng cho tên của em và cũng vì bởi em là độc nhất, Hồng Ngọc.”

Gập hộp trang sức lại, cô vươn tay lấy từ trong hộp gỗ ra một quyển sổ.

Là nhật ký của Lãnh Thiên Vũ.

Cô vội mở nhật ký ra, từng hàng từng hàng chữ ngay ngắn hiện lên trước mắt cô. Có lẽ anh bắt đầu viết nó từ ngày hai người bắt đầu kết hôn.

“Cuối cùng, cô ấy cũng trở thành vợ mình rồi. Đứng trên lễ đường làm chú rể thật hồi hộp … nhưng cũng thật hạnh phúc. Hiện tại cô ấy chán ghét mình nhưng mình sẽ cố gắng khiến cô ấy hạnh phúc……”

“Mình đã cho cô ấy giữ chức thư ký, vì mình muốn thấy cô ấy nhiều hơn.”

“Đã 1 tháng rồi nhưng cô ây không muốn động phòng với mình, không sao mình sẽ kiên nhẫn đợi…”

“Mình muốn gọi cô ấy một tiếng “vợ”, nhưng cô ấy rất chán ghét mình…”

“Cô ấy đã nhẫn tâm vứt nhẫn cưới của mình đi…. Bảo bối à, em biết lúc đó tim anh rất là đau không?”

“Cô ấy cứ nhắc đến tên cặn bã Thẩm Thành trước mặt mình. Thật sự mình đã rất tức giận, sẵn có men say trong người mình đã không thể kiểm soát hành vi, thô bạo cưỡng đoạt cô ấy. Mình rất áy náy ….”

“Cô ấy giận mình, không ngừng gây phiền toái. Nhưng mình rất hạnh phúc vì đêm đấy là lần đầu của cả hai”

“Dù cô ấy có bướng bỉnh như thế nào cũng không sao, chỉ cần cô ấy ở bên cạnh mình…”

“Cô ấy tặng mình một món quà, hôm qua là lễ tình nhân, đó là quà cô ấy mua đã tặng tên Thẩm Thành kia. Dù là thế mình cũng rất vui vì hôm nay là sinh nhật mình, đối với mình đây là món quà quý giá nhất.”

“Hôm nay cô ấy nói chuyện nhỏ nhẹ với mình, cô ấy muốn mình giúp đỡ công ty của tên Thẩm Thành kia, dù là như vậy mình cũng rất vui. Mình hi vọng mỗi ngày đều có thể nói chuyện với cô ấy.”

“Bảo bối à, em biết không, bác sĩ Lý vừa thông báo về bệnh tình của anh, ông ấy khuyên anh nên nhanh chóng chữa trị, nhưng có lẽ nếu anh chết đi em sẽ thực sự có một cuộc sống hạnh phúc.”

“Cô ấy ghét mình đến nỗi muốn nhảy lầu tự sát chứ không muốn ở bên cạnh mình. Lúc đó tim mình như ngừng đập vậy, may mà cô ấy không sao rồi, chỉ là chấn động não một chút. ***

“Không biết đây là lần thứ bao nhiêu cô ấy nhắc đến tên cặn bã Thẩm Thành kia...Mình sợ mình không thể kiềm chế cảm xúc mà làm tổn hại cô ấy”

“Cô ấy đi du lịch cùng hắn ta, lúc về cô ấy rất vui. Đó là ngày duy nhất cô ấy cùng mình dùng bữa, cùng nói chuyện về công việc, cô ấy lại muốn mình nâng đỡ tên thẩm Thành kia. Không có những trận cãi vã, bữa ăn đó có lẽ là bữa ăn ngon nhất mình được thưởng thức”

“Mình đã thâu tóm phần lớn cổ phần của Chu thị, lão gà Chu Quốc Khiêm kia lại không biết gì cả. Một ngày mình sẽ giao nó cho lại cho cô ấy. Có lẽ cô ấy không biết những gì lão già Chu Quốc Khiêm đã làm với ba của mình, cũng là anh trai ông ta, Chu Quốc Hiên.”

"Dù chúng ta đã kết hôn được 5 tháng rồi nhưng em vẫn giữ khoảng cách với anh.”

“Có lẽ em đã rất sợ phải không bảo bối, anh đã không bảo vệ tốt cho em. Do anh sơ xuất khiến cho bọn chúng có cơ hội ra tay với em, dùng em để uy hϊếp anh. Em lại lấy những lý do này để làm lý do rời xa anh. Là anh ngu ngốc đã không bảo vệ em tốt.”

“Mình quyết định chữa trị bệnh, mình phải sống để bảo vệ cô ấy."

“Bảo bối à, anh vừa quyết định sẽ cả đời dõi theo em nhưng có lẽ anh sẽ không tiếp tục sống được nữa … bởi người duy nhất cứu được anh đã không còn nữa rồi. Tôi có lỗi với cậu Ôn Tử Khương. Cậu cũng đừng trách cô ấy, Đình Tri, tất cả đều là lỗi của tôi.”

********************

*******************

********************

Đọc đến những dòng cuối cùng của nhật ký, nước mắt của cô cũng làm nhòe cả mắt.

“Anh đã chuẩn bị mọi thứ rồi, thời gian của anh chỉ còn 1 tháng thôi. Khi anh đi rồi chắc em sẽ hạnh phúc lắm….”

“Anh đành thất hứa với ba em rồi. Bảo bối cảm ơn em vì thời gian 5 năm qua. Cảm ơn em đã đi cùng anh trong đoạn hôn nhân này. Dù em không hạnh phúc với nó, dù em không yêu anh nhưng anh vẫn luôn yêu em… TẠM BIỆT…”

—----------

Nước mắt Chu Hồng Ngọc tuôn rơi không ngừng. Từ trong đáy lòng cô dân lên một cảm xúc mãnh liệt, cô gào khóc thật to, dần dần hồi tưởng lại những dòng nhật ký của Lãnh Thiên Vũ.

Lãnh Thiên Vũ tuy không phải ngày nào cũng viết nhật ký nhưng những điều anh viết đều liên quan đến Chu Hồng Ngọc. Anh phải yêu cô đến như thế nào chứ?

Có lẽ quyển nhật ký này như là người bạn tâm giao của anh để anh có thể chia sẽ những điều anh chẳng biết chia sẽ với ai.

Trong suốt 5 năm kết hôn với anh, cô đều phủ nhận tình cảm anh giành cho mình.

Bây giờ cô mới nhận ra mình nợ anh rất nhiều, nợ anh cả cuộc đời này.