Cho Phép Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 5: Những Điều Em Không Biết

Chu Hồng Ngọc ngồi thẫn thờ trên chiếc sofa, trong tay vẫn ôm chặt hộp gỗ, hai dòng lệ cứ tuôn trào không ngừng nơi khóe mắt. Tim cô co thắt đau đớn không ngừng.

Đọc những dòng nhật ký mà Lãnh Thiên Vũ viết, Chu Hồng Ngọc lại phát hiện vô vàn những bí mật động trời.

Chu Hồng Ngọc ngồi trong căn phòng vắng lặng, ánh mắt vô hồn nhìn ra khoảng trời xa xăm. Cô vừa nhận được tin tức không thể chấp nhận nổi: cái chết của ba cô không phải ngẫu nhiên. Chính cha con Chu Thiên Ân đã nhân lúc ông nhập viện, bí mật thông đồng với bác sĩ và khiến bệnh tình của ông chuyển biến xấu đi.

Nhớ lại hình ảnh cha nằm trên giường bệnh, yếu ớt nhưng vẫn nắm chặt tay cô dặn dò những lời cuối cùng, nước mắt Hồng Ngọc lặng lẽ rơi. Đau đớn xen lẫn uất hận, cô tự hỏi tại sao lại có thể tồn tại những con người tàn nhẫn đến vậy.

Không những thế, cô còn phải đối diện với sự giả tạo của Chu Thiên Ân. Em họ cô, kẻ luôn tỏ ra ngây thơ, yêu thương cô như chị ruột, hóa ra chỉ là một con rắn độc. Chính Thiên Ân là người đứng sau giật dây Thẩm Thành, lợi dụng tình cảm của cô để moi tiền từ Lãnh Thiên Vũ, lợi dụng lòng tin của cô.

Chu Hồng Ngọc chợt nhớ đến ngày Valentine năm đó, khi cô chuẩn bị món quà tặng Thẩm Thành, nhưng anh lại từ chối thẳng thừng. Lúc đó, cô đau lòng, nghĩ rằng mình không đủ tốt. Giờ đây, sự thật vỡ lẽ: tất cả chỉ là màn kịch, và Thiên Ân chính là người dàn dựng.

Chu Hồng Ngọc càng lặng người hơn khi bước vào khu vườn sau lưng biệt thư, nơi những bụi hoa hồng đỏ thắm đang khoe sắc dưới ánh nắng dịu dàng. Cô không ngờ rằng Lãnh Thiên Vũ, người luôn lạnh lùng và ít thể hiện cảm xúc, lại có một nơi như thế này, một khu vườn tràn ngập hơi thở dịu dàng của anh.

Cô nhẹ nhàng chạm vào những cánh hoa mềm mại, lòng dâng trào cảm xúc khó tả. Mỗi bông hoa như mang theo từng nhịp đập thầm lặng của anh, một phần ký ức của người đàn ông ấy mà cô chưa từng hay biết.

"Hóa ra, Lãnh Thiên Vũ anh cũng có một thế giới riêng dịu dàng đến vậy."

Trái tim cô khẽ run lên.

Đó là vườn hoa mà Lãnh Thiên Vũ tự tay trồng và chăm sóc trong những ngày tháng cuối đời, khi cô vẫn còn chưa thật sự hiểu anh.

Cô ghét nơi đây chính vì nơi đây có anh, cô chưa hề đặt chân ra sau vườn, vườn hoa anh tỉ mỉ chăm sóc để một ngày và chờ đợi cô nhìn thấy. Nhưng đến lúc anh rời đi rồi tâm nguyện này của hắn vẫn chưa thành hiện thực. Cô chợt thấy hối tiếc vì những năm tháng đã bỏ lỡ, vì những tình cảm mà cô từng vô tâm không nhận ra.

Một làn gió nhẹ lướt qua, làm lay động những cánh hoa. Chu Hồng Ngọc khẽ siết chặt đôi tay, đôi mắt ngấn nước.

Cô chợt nghĩ về Lãnh Thiên Vũ, nghĩ về những chuyện đã qua.

Lần đầu tiên cô gặp anh là năm cô 10 tuổi trong tiệc sinh nhật của mẹ.

Đến lần thứ hai gặp mặt đã cách 10 năm, vào lễ kỷ niệm 25 năm thành lập công ty của ba.

Lần thứ ba lại là hai tháng trước ngày cưới. Đó cũng là buổi xem mắt mà ba cô chuẩn bị cho cô và Lãnh Thiên Vũ.

Cuộc hôn nhân của cô với anh vốn là cuộc hôn nhân sắp đặt. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ hạnh phúc với cuộc hôn nhân này. Lúc đó cô chỉ cho rằng, ba cô hy sinh cô, ép cô lấy người mình không yêu để củng cố Chu Thị, cũng cố tài chính đang suy yếu của công ty.

Thời điểm đó cô đã có gần 3 năm yêu đương với Thẩm Thành, một mực cho rằng Thẩm Thành mới là tình yêu chân chính của cuộc đời mình. Cô luôn được Thẩm Thành nói những lời đường mật, thổi gió bên tai về hôn nhân không tình yêu giữa cô và Lãnh Thiên Vũ. Những lời nói ấy làm cô không khỏi mơ mộng về hôn nhân hạnh phúc với hắn.

Chính vì lẽ đó, cô đã từng buông vô vàn lời cay đắng với ba mình và cả anh.

Hình như, trước giờ cô không bao giờ thành tâm suy nghĩ theo góc độ của ba mình. Vì sao ông phải làm vậy? Tiền bạc? Quyền lực? Danh tiếng?

Ba cô không phải là người tham vinh hoa phú quý, không phải là người tham vọng quyền lực, ông là một người hiền lành, giản dị, chịu khó. Từ bàn tay trắng ông gầy dựng nên công ty như bây giờ, chưa bao giờ ông kiêu ngạo hay tự mãn về bản thân.

Tất cả là vì chính cô, Chu Hồng Ngọc. Ba cô, Chu Quốc Hiên muốn cho cô một cuộc sống hạnh phúc, tránh xa khỏi những kẻ tiểu nhân, những thị phi ngoài kia, giao phó cô cho người mà ông tin tưởng.

Cô đứng trên sân thượng, gió lạnh thổi qua, nhìn xuống mặt đất bên dưới.

Những dòng nhật ký của Lãnh Thiên Vũ hiện lên trong đầu cô.

Cô nhớ mình đã từng đứng đây. Lần đó cô đã dùng cái chết đe dọa Lãnh Thiên Vũ. Bây giờ chỉ một bước thôi, tất cả sẽ kết thúc.

Nhưng rồi, một ý nghĩ lóe lên: nếu cô chết, kẻ thù của cô sẽ nhởn nhơ sống tiếp, hưởng thụ thành quả này. Làm sao cô có thể để điều đó xảy ra? Cô phải sống, không chỉ để trả thù, mà còn để lấy lại tất cả những gì thuộc về mình.

Hồng Ngọc lau khô nước mắt, ánh mắt tràn đầy quyết tâm. Nếu số phận muốn đẩy cô vào đường cùng, thì cô sẽ tự mình tìm đường ra.

Chu Hồng Ngọc biết rằng mình không thể làm gì nếu không có sự trợ giúp. Người đầu tiên cô nghĩ đến là Lâm Chấn Hy. Dù không biết anh có đồng ý giúp đỡ hay không, nhưng cô tin rằng mình phải thử.

Để bắt đầu, Hồng Ngọc cần làm rõ quyền thừa kế của mình tại Lãnh thị. Cô gọi ngay cho Lâm Chấn Hy, trợ lý trung thành của Lãnh Thiên Vũ, để nhờ anh hỗ trợ.

Vừa nghe âm thanh trả lời ở đầu dây bên kia, Chu Hồng Ngọc liền dứt khoát nói "Lâm Chấn Hy, tôi muốn gặp luật sư ngay bây giờ để bàn về quyền thừa kế,"

Lâm Chấn Hy hơi bất ngờ: "Phu nhân, có thể ngày mai mới tiến hành thủ tục được không? Hôm nay tôi có chút việc cần phải giải quyết..."

"Không! Tôi không đợi được, tôi sẽ tự mình đến công ty," Hồng Ngọc ngắt lời.

Lâm Chấn Hy hiểu rõ tính cách của cô, đành đáp: "Được rồi, tôi sẽ sắp xếp. Cô đợi một lát."