Chu Hồng Ngọc mở điện thoại lên tìm số của Đình Tri, nhấn gọi.
———
Phía bên này Đình Tri sau khi tạm biệt Từ quản gia, anh điều khiển xe đến một khu nghĩa trang tư nhân.
Nằm trên một đồi ngọn nhỏ, nghĩa trang này được bao quanh bởi những hàng cây cổ thụ cao lớn, cành lá rậm rạp, dường như che khuất ánh nắng mặt trời. Vươn tầm mắt ra xa, giữa những hàng cây cổ thụ, có một bia mộ nhỏ nằm đó.
Đình Tri trầm ngâm đứng giữa không gian ấy, cảm nhận được sự tĩnh lặng và nặng nề bao trùm, như thể anh đang lần nữa đối diện với những điều tồi tệ đã qua, những ký ức đau thương không thể xóa nhòa.
Tất cả tạo thành một khung cảnh vừa đẹp, vừa buồn, khiến người ta dễ dàng lạc lối trong những suy nghĩ về cuộc sống và cái chết.
Tiếng điện thoại anh rung lên bất giác đánh thức anh khỏi những dòng suy nghĩ.
Nhìn số điện thoại gọi đến, anh có chút bất ngờ.
Là phu nhân!?
Tại sao phu nhân lại gọi cho anh?
Bỏ qua những nghi vấn trong lòng, Đình Tri nhấn nút trả lời rồi đưa điện thoại lên bên tai.
Nghe tiếng của Chu Hồng Ngọc vang lên ở đầu dây bên kia, Đình Tri trả lời đáp lại: "Vâng phu nhân, tôi là Đình Tri."
"Tôi có chuyện cần nhờ anh."
"Vâng, phu nhân cứ tự nhiên."
Boss trước khi mất cũng đã căn dặn anh, dù anh không có thiện cảm gì với Chu Hồng Ngọc nhưng anh phải giữ lời hứa với boss. Nếu là chuyện không quá đáng, anh sẽ sẳn sàng giúp đỡ.
"Tôi muốn anh xử lý một số người." Chu Hồng Ngọc nói bằng giọng dứt khoát.
Nghe xong câu này Đình Tri có chút ngạc nhiên, nhưng chỉ vài giây sau liền trấn tỉnh lại.
"Phu nhân muốn xử lý ai, tôi cũng sẽ tận tâm giúp đỡ."
"Được, cảm ơn anh. Trước hết, tôi muốn anh cử người theo sát nhất cử nhất động của tên Thẩm Thành kìa cùng Chu Thiên Ân, sau đó hãy báo cáo cho tôi biết."
Nghe được những lời này suy nghĩ của Đình Tri càng rối loạn hơn. Không lẽ phu nhân định xử lý bọn họ. Hai người kia đều là những kẻ trước đây phu nhân rất thân thiết sao?
"Vâng, tôi sẽ cử người theo dõi hai người kia." Ngừng một chút Đình Tri nói thêm: "Tôi có thể hỏi phu nhân lý do không?"
"Anh có thể thu xếp thời gian chi gặp tôi có được không?"
"Vâng, lúc nào cũng có thể."
Thấy xe của Lâm Chấn Hy sắp xếp đã đến nơi, cô liền nói với Đình Tri.
"Được rồi, không làm phiền anh nữa. Thời gian và địa điểm tùy anh lựa chọn, sau đó hãy báo cho tôi. Bây giờ tôi có chút việc, tôi xin phép cúp máy trước."
"Vâng. Tôi sẽ sớm báo cho cô."
Cúp máy xong anh vẫn không khỏi suy nghĩ về mục đích cũng như biểu hiện lạ của phu nhân nhà mình. Không biết lần này cô ta lại muốn bày trò gì, bây giờ boss đã không còn, cũng không còn ai có thể chiều cô ta nữa. Tuy đã hứa với boss nhưng anh vẫn sẽ cân nhắc lại nếu như những việc cô ta muốn làm có lỗi với boss.
Anh vừa vuốt những dòng chữ trên ngôi mộ vừa thì thầm: “Em cũng nghĩ thế chứ, bảo bối!”
Nhắn tin cho thuộc hạ sắp xếp địa điểm gặp mặt hoàn tất, Đình Tri liền gửi một tin nhắn cho Chu Hồng Ngọc.
—-----
Bên này sau khi ngắt điện thoại với Đình Tri, bước xuống xe, cô còn chưa đặt chân vào trụ sở công ty, điện thoại liền reo lên tiếng tin nhắn.
"Căn cứ tổ chức X, 18 giờ. Trước giờ gặp, tôi sẽ sắp xếp xe đến biệt thự đón phu nhân."
Chu Hồng Ngọc thiết nghĩ người này hành động cũng nhanh thật, quả là thân tín của Lãnh Thiên Vũ.
Bước vào công ty từ bảo vệ nhân viên trên dưới đều nhìn cô với ánh mắt kỳ lạ, bởi lẽ đã lâu rồi cô không đặt chân đến đây. Những người đó đều thầm nghĩ không biết lần này cô đến đây muốn gây chuyện gì nữa. Không biết có bao nhiêu những suy nghĩ xấu về cô nhưng tất cả những người họ đều không dám nói ra. Ai nấy đều bày ra vẽ mặt kính cẩn chào cô. Họ đều biết một khi đắc tội với cô sẽ bị chủ tịch sa thải. Thông tin Lãnh Thiên Vũ qua đời vẫn chưa được truyền ra ngoài vì thế trên dưới công ty vẫn chưa biết chuyện.
Vài giây sau trợ lý của Lâm Chấn Hy xuất hiện từ phía thang máy và dẫn cô lên tầng thượng, nơi đặt văn phòng chủ tịch
"Phu nhân xin thứ lỗi, Lâm tổng đang có một cuộc họp khẩn cấp cho nên anh ấy nhờ tôi xuống đây đón tiếp ngài." Cô trợ lý nhỏ có chút rụt rè nói với Chu Hồng Ngọc.
"Không sao đâu, bao giờ thì cậu ta họp xong." Chu Hồng Ngọc nhỏ nhẹ lên tiếng trấn an cô trợ lý nhỏ.
Chu Hồng Ngọc nhìn lướt qua là có thể thấy được cô gái này mới vào công ty làm việc không lâu, chưa có nhiều kinh nghiệm. Cộng thêm việc tai tiếng của cô ở công ty cũng hù dọa cô ấy đôi chút.
"Vâng, Lâm tổng nói anh ấy sẽ cố gắng sắp xếp trong 5 phút nữa ạ. Phiền phu nhân ở đây đợi một chút."
Đợi cô trợ lý nhỏ lui ra, cô mới đứng dậy đi một vòng văn phòng chủ tịch. Đây không phải lần đầu cô đến đây. Trước kia cô cũng đã từng người làm việc tại đây một thời gian dài, nhưng bây giờ cô cảm thấy cảnh vật ở đây rất khác, như thiếu một thứ gì đó rất quan trọng hiện diện trong căn phòng này.
Cô chợt nhận ra hình như bây giờ cô mới có thời gian để chiêm ngưỡng từng ngóc ngách trong căn phòng này.
Căn phòng được trang trí rất đơn giản, chủ yếu bởi 2 màu đen trắng, nhìn có phần lạnh lẽo như bề ngoài của anh vậy.