Đang mãi ngắm căn phòng thì Lâm Chấn Hy cùng luật sư Tô cũng đến.
"Xin lỗi đã để phu nhân chờ lâu."
"Được rồi, hai người ngồi xuống đi". Vừa nói xong thì Chu Hồng Ngọc cũng ngồi xuống với sofa đối diện.
"Xin thất lễ ạ."
Lâm Chấn Hy lịch sự mở lời: "Không biết phu nhân muốn bàn bạc trực tiếp vấn đề gì về tài sản thừa kế?"
Chu Hồng Ngọc tay vừa đặt hợp đồng lên bàn vừa tiếp lời Lâm Chấn Hy
"Đây là số tài sản mà tôi được thừa kế từ chồng tôi, Lãnh Thiên Vũ. Để không phí nhiều thời gian tôi sẽ trực tiếp ký nhận số tài sản này."
Những lời này cô vừa nói với Lâm Chấn Hy vừa nói với luật sư Tô bên cạnh.
Chu Hồng Ngọc nhanh chóng lấy bút ký tên hoàn thành hợp đồng chuyển nhượng tài sản.
Lâm Chấn Hy đã suy nghĩ đến phương án này nên cũng không quá bất ngờ nhưng những câu nói tiếp theo của Chu Hồng Ngọc lại có chút ngoài suy nghĩ của Lâm Chấn Hy.
"Được rồi, tài sản tôi đã ký nhận xong nhưng tôi xin phiền luật sư Tô làm cho tôi một bản hợp đồng khác có được không?"
"Vâng ạ, phu nhân muốn làm hợp đồng gì cứ nói với tôi."
"Tôi muốn ông giúp tôi sang tên toàn bộ tài sản tôi đang sở hữu sang cho Thư ký Lâm… à không là Lâm tổng mới đúng.”
Cô vẫn quen thuộc với cách gọi anh ta là thư ký Lâm mà quên bén đi rằng Lâm Chấn Hy đã trở thành giám đốc tập đoàn từ 3 tháng trước.
Nghe đến đây không những Lâm Chấn Hy mà cả luật sư Tô cũng đều có chút kinh ngạc.
"Nhưng phu nhân, đây là tài sản thiếu gia cho phu nhân. Tôi không thể nhận được." Lâm Chấn Hy lên tiếng.
Luật sư Tô thì không hiểu tại sao cô vừa ký hợp đồng nhận tài sản từ Lãnh Thiên Vũ rồi lại muốn chuyển nó sang cho thư ký Lâm. Còn Lâm Chấn Hy lại cho rằng cô chán ghét thiếu gia đến nỗi tài sản của thiếu gia cũng không thèm nhận, nhưng rồi suy nghĩ lại thì cũng có có chút không hợp lý. Nếu cô không nhận thì không hẳn là tên Thẩm Thành kia sẽ không nhận. Rốt cuộc thì Lâm Chấn Hy cũng không hiểu cô đang suy nghĩ gì.
Sở dĩ cô ký tên nhận tài sản của Lãnh Thiên Vũ cũng chỉ để hợp pháp hoá việc chuyển nhượng tài sản cho Lâm Chấn Hy. Nếu không khi cô hoàn thành xong kế hoạch của mình, số tài sản đó sẽ bị những người bên Chu Thị chiếm đoạt vì theo luật pháp, dòng họ có quyền thừa kế tài sản nếu không lập di chúc.
Chu Hồng Ngọc bỗng lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của 2 người.
"Lâm Chấn Hy, cậu không cần phải từ chối. Tôi đã quyết định như vậy rồi." Sau đó cô hướng mắt về phía luật sư Tô: "Luật sư Tô, tôi muốn có hợp đồng chậm nhất là hôm nay có được hay không?"
"Tôi sẽ cố gắng hoàn thành giúp phu nhân." Luật sư Tô trả lời.
"Được rồi, vậy thì phiền luật sư Tô quá. Xin cảm ơn ông."
Thấy Lâm Chấn Hy vẫn còn có ý định từ chối, cô quay qua nói với cậu:
"Có phải cậu đang nghĩ rằng do tôi chán ghét anh ấy mà không muốn nhận số tài sản này, phải không?"
Ngừng một chút thấy Lâm Chấn Hy không đáp lại, cô tiếp tục nói:
"Số tài sản mà mà Lãnh Thiên Vũ đã chuyển sang cho tôi nay tôi sẽ chuyển lại cho cậu. Phần lớn tài sản của Lãnh Thiên Vũ chắc cũng đã nằm trong tay của cậu. Hiện tại tôi muốn làm một số chuyện, việc chuyển nhượng tài sản thừa kế này cũng nằm trong số đó. Số tài sản này cậu giữ nó là tốt nhất."
Cô cũng phải nể phục suy nghĩ chu toàn của Lãnh Thiên Vũ, số tài sản mà anh cho cô bao giờ biệt thự, chung cư cao cấp, resort ven biển… rất giá trị nhưng tất cả những tài sản đó đều tách riêng với Lãnh thị, tài sản mà Lãnh Thiên Vũ để lại cho Lâm Chấn Hy.
Số tài sản anh ấy cho cô dù ít hơn rất nhiều số tài sản mà anh ấy đã cho Lâm Chấn Hy, nhưng dù sao với số tài sản đó cô cũng có thể tiêu xài thoải mái hết phần đời còn lại. Cho dù sau này cô có bán những tài sản đó đi thì Lãnh Thị cũng sẽ không bị tổn hại. Đó cũng là suy nghĩ đến lợi ích của Lâm Chấn Hy sau này.
Nhưng trong số đó Lãnh Thiên Vũ cũng cho cô 3% cổ phần của Lãnh Thị. Chỉ cần cô không bán số cổ phần này đi thì với đà phát triển của Lãnh Thị, dù chỉ 3% này công ty cho dù cô có rãnh rỗi đi mua sắm cả ngày suốt một tháng thì cũng không hết. Anh cũng suy nghĩ đến việc cô chuyển giao cổ phần đó cho Thẩm Thành nhưng với 3% cổ phần thì Thẩm Thành cũng sẽ không thể nào bước chân vào hội đồng quản trị.
Anh suy nghĩ rất chu toàn, vạch sẵn đường lui cho cô cũng như như thân tín của anh, Lâm Chấn Hy.
Lãnh Thiên Vũ đã mất nhưng những thuộc hạ thân cận của anh vẫn rất mực tôn trọng cô, điển hình là thái độ của Lâm Chấn Hy và Đình Tri khi nói chuyện với cô.
"Thôi được rồi mọi chuyện cứ làm theo như vậy." Nói xong Chu Hồng Ngọc đứng lên.
Lâm Chấn Hy định mở miệng nói tiếp thì Chu Hồng Ngọc đã vội ngăn cản lại lại.
"Tôi có việc phải về trước. Xin lỗi đã làm ảnh hưởng đến công việc của cậu. Chắc hẳn bây giờ công ty có rất là nhiều chuyện phải giải quyết."
Cô hướng mặt về phía luật sư Tô
"Có vấn đề gì phiền luật sư Tô gọi điện cho tôi."
"Vâng phu nhân"
"Vậy tôi xin phép về trước."
Lâm Chấn Hy lúc này vội đứng lên tiễn Chu Hồng Ngọc xuống lầu.
Kể từ khi gặp Chu Hồng Ngọc đến giờ đầu óc Lâm Chấn Hy có chút loạn, rất nhiều câu hỏi cứ quẩn quanh trong đầu anh. Trước khi lên xe rời đi, Chu Hồng Ngọc còn nói với anh một câu làm không thôi suy nghĩ về hành động kỳ lạ của cô.
“18 giờ chiều nay, tôi và Đình Tri có hẹn tại căn cứ của tổ chức X. Tôi hy vọng cậu cũng sẽ đến.”
Phu nhân hẹn cả anh và Đình Tri … để làm gì chứ?
Không suy nghĩ nhiều nữa anh liền nhấc điện thoại gọi cho Đình Tri. Không ngoài dự tính cả Đình Tri cũng không có lời giải cho những hành động khó hiểu của Chu Hồng Ngọc.
Sau cùng hai người phải đành chờ đợi đến lúc gặp mặt để lý giải những điều đó.