Xe lần nữa lăn bánh, Chu Hồng Ngọc không về biệt thự như thường lệ mà yêu cầu tài xế chạy thẳng đến Chu Thị. Ánh mắt cô ánh lên sự quyết đoán, như thể đã chuẩn bị cho một cuộc đối đầu.
Khi bước tới cổng công ty, hai bảo vệ lập tức chặn đường cô. Một người cúi đầu, nói giọng cứng nhắc nhưng đầy ái ngại:
"Chu tiểu thư, chúng tôi rất tiếc, nhưng chủ tịch đã có lệnh không cho phép cô vào công ty. Mong tiểu thư thông cảm."
Hồng Ngọc khẽ nhíu mày, đôi mắt lóe lên tia sắc lạnh. Cô nhếch môi, thầm nghĩ: Hừ, Chu Thiên Ân và ba cô ta đã ra tay nhanh hơn mình dự đoán. Có vẻ họ đã chuẩn bị kỹ càng để chặn đường mình.
Ngay lúc đó, từ bên trong tòa nhà, Chu Thiên Ân ung dung bước ra. Trên mặt cô ta hiện rõ nụ cười đầy vẻ đắc ý.
"Chị gái à, thật trùng hợp quá! Hôm nay chị lại ghé thăm công ty sao? Nhưng tiếc quá, tôi có hẹn đi chơi với anh Thành rồi, không có thời gian tiếp chuyện chị đâu."
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy mỉa mai của Chu Thiên Ân khiến không khí càng thêm căng thẳng.
Hồng Ngọc không nao núng, chỉ lạnh lùng cười: "Tôi không nghĩ mình lại phải tìm em và chú ở đây. Hôm nay tôi đến là để nhắn nhủ một điều. Các người nên tận hưởng những giây phút yên bình này đi, vì ngày mai ai biết chuyện gì sẽ xảy ra?"
Câu nói của cô khiến Chu Thiên Ân khựng lại, nụ cười trên môi thoáng chững lại:
"Ý chị là gì, Chu Hồng Ngọc?"
Hồng Ngọc nhún vai, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào em gái mình:
"Cứ coi như tôi đang nhắc nhở. Nhưng thôi, chị không muốn làm phiền khoảng thời gian quý báu của em đâu. Hẹn gặp lại."
Cô dứt lời, xoay người bỏ đi, dáng vẻ đầy khí chất và kiêu hãnh.
Phía sau, Chu Thiên Ân đứng lặng người, gương mặt từ ngạc nhiên chuyển sang tức tối. Cô ta siết chặt nắm tay, ánh mắt bừng lên sự giận dữ: Chu Hồng Ngọc, chị nghĩ chị có thể làm gì được tôi sao?
—-------
Biệt thự giờ đây chỉ còn 1 nữ hầu và 2 vệ sĩ do Đình Tri phái đến, so với dàn người hầu, vệ sĩ lúc trc thì không tài nào so sánh được. Đa số những người hầu trước kia đều đã xin nghỉ về quê, với số tài sản mà Lãnh Thiên Vũ đã chia cho họ, họ đủ để có một cuộc sống an nhàn đến cuối đời.
Có lẽ vài ngày tới Đình Tri sẽ phái thêm vài người tới đây, nhưng 3 người như thế cũng đủ rồi, dù gì cô cũng còn ở lại đây mấy ngày đâu nữa chứ.
Dùng đồ ăn nhẹ xong xuôi, Chu Hồng Ngọc về phòng mình mà nằm lại phòng Lãnh Thiên Vũ. Trong ký ức cô, cô chỉ ở đây 1 lần, đó chính là ngày anh ấy cưỡиɠ ɧϊếp cô. Đối với cô đó là những ký ức không mấy tốt đẹp, nhưng bây giờ cô lại thấy nhớ những ký ức về anh.
Hình như tối qua Lãnh Thiên Vũ vẫn còn nằm ở đây nhỉ?
Nhớ về những ký ức với Lãnh Thiên Vũ cô cảm thấy hối hận vì những gì mình đã làm.
Khóc một hồi cô ngủ lúc nào không hay, cô chỉ biết sau khi mở mắt ra trời đã chạng vạng chiều. Cô nhanh chóng leo lên xe mà Đình Tri đã chuẩn bị đi đến điểm hẹn.
Trụ sở tổ chức X vẫn vậy, như lần đầu cô đặt chân đến đây. Khi đến cổng cô không thôi sởn da gà vì không khí hắc đạo lạnh lẽo bao trùm nơi đây.
Đến phòng, cả Đình Tri và Lâm Chấn Hy đều đã có mặt.
Cô trực tiếp trình bày thẳng vấn đề cũng như kế hoạch trả thù của cô đối với toàn bộ những người đã lừa dối cô.
Sau khi nghe toàn bộ câu chuyện từ Chu Hồng Ngọc, Lâm Chấn Hy không thôi nuối tiếc. Giá mà phu nhân sớm nhận ra tình cảm của thiếu giai thì sự việc cũng không đến nỗi như vậy.
Lâm Chấn Hy phải thừa nhận cô và thiếu gia rất hợp với nhau, là một cặp trời sinh từ tính cách đến tác phong làm việc, nhưng trái tim phu nhân lại không nằm ở chỗ thiếu gia. Đến cuối cùng cả hai cũng không thể nào đến được với nhau. Đó cũng chính là sự nuối tiếc nhất của anh.
Cả ba cùng nói với nhau về rất nhiều chuyện. Có chuyện về Lãnh Thiên Vũ, cũng có chuyện về Thẩm Thành và Chu Thiên Ân và cũng có chuyện về cả Chu Thị.
Chu Thị đã bị Lãnh Thiên Vũ thâu tóm từ lâu. Chu Thị bây giờ vốn chỉ là một cái vỏ bọc bên ngoài còn bên trong đã rỗng tuếch. Hai cha con Chu Thiên Ân lúc nào cũng rêu rao bên ngoài về sự thành công cũng như sự phát triển của Chu Thị, nhưng bản thân bọn họ cũng là người rõ nhất tình hình của Chu Thị là như thế nào.
Lãnh Thiên Vũ đã sớm muốn kết liễu Chu Thị từ lâu nhưng vì nghĩ đến cô nên trước giờ anh vẫn không thẳng tay trừng phạt. Kể từ đó Chu Thị vẫn phát triển vật vờ nhờ Chu Hồng Ngọc.
Ngoài ra Thẩm Thị của Thẩm Thành cũng nhờ sự trợ giúp của Chu Hồng Ngọc mới có sự phát triển như ngày hôm nay.
Bây giờ nhìn lại thì cô được cái gì nhỉ ngoài sự phản bội, lừa gạt. Chu Quốc Khiêm lừa gạt ba cô chiếm công ty, còn khiến ông phải lâm bệnh nặng qua đời, thậm chí còn lừa gạt cô. Còn Thẩm Thành không biết từ khi nào đã phản bội cô và dây dưa với chu Thiên Ân. Cô tự hứa với lòng mình cô sẽ không để bọn họ hả hê thêm giây phút nào nữa.
"À phải rồi Thư ký Lâm, không biết hợp đồng tôi nhờ luật sư Tô giúp đỡ đã hoàn thành chưa?" Cô hướng về Lâm Chấn Hy hỏi.
"Đã hoàn thành rồi thưa phu nhân. Tôi cũng vừa định nói với phu nhân về việc này."
"Vậy thì tốt quá! Tôi có thể ký tên hoàn thành luôn được chứ?"
"Được." Lâm Chân Hy chỉ đơn giản trả lời không lòng vòng mà rất trực tiếp
"Vậy thì nhờ anh."
Ngay lúc này, sau khi kiểm tra tin nhắn vừa được gửi đến, Đình Tri lúc này cũng lịch sự nói:
"Phu nhân tôi vừa nhận được tin tức mới về Thẩm Thành và Chu Thiên Ân, người muốn xử lý họ ra sao?"
"Bọn họ đang ở đâu?" Chu Hồng Ngọc nhếch môi cười khinh bỉ.
Đình Tri đánh ánh mắt về phía cô: "Phu nhân sẽ bất ngờ đó. Tình cờ họ đang định vui vẻ gần ở đây."