Cho Phép Em Yêu Anh Thêm Lần Nữa

Chương 9: Ván Bài Lật Ngửa

Chu Hồng Ngọc nghe Đình Tri báo cáo, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.

“Xem ra ông trời cũng không muốn tha cho bọn họ.” Cô đứng dậy, ánh mắt sắc bén lướt qua Đình Tri và Lâm Chấn Hy. “Đi thôi. Tôi muốn tận mắt chứng kiến sự ‘vui vẻ’ của bọn họ.”

Đình Tri nhanh chóng nhận lệnh, dẫn cả nhóm đến nơi mà Thẩm Thành và Chu Thiên Ân đang ở.

———

Thẩm Thành và Chu Thiên Ân đang cùng nhau tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Trong không gian xa hoa, tiếng cười đùa của hai người vang lên, nhưng họ không hề biết rằng những giây phút an nhàn này sắp kết thúc.

Chiếc xe của tổ chức X dừng lại trước cổng biệt thự. Đình Tri và thuộc hạ nhanh chóng vô hiệu hóa hệ thống an ninh. Chu Hồng Ngọc bước xuống xe, ánh mắt tràn đầy quyết đoán.

Bước vào sảnh chính, cô thấy Thẩm Thành đang nâng ly rượu cùng Chu Thiên Ân, cả hai đang nhảy múa, cười nói vui vẻ. Nghe tiếng động, cả hai quay lại và ngay lập tức đông cứng khi thấy cô xuất hiện.

“Cô… làm gì ở đây?” Chu Thiên Ân hoảng hốt đứng dậy, giọng lắp bắp.

Thẩm Thành cũng không giấu nổi vẻ bối rối. “Ngọc, em… sao lại đến đây?”

“Đừng gọi tên tôi một cách thân mật như vậy nữa, Thẩm Thành.” Giọng nói của cô lạnh lùng như băng.

“Cô muốn gì?” Chu Thiên Ân hét lên, cố tỏ vẻ mạnh mẽ.

Chu Hồng Ngọc bước chậm rãi đến giữa phòng, ánh mắt quét qua từng người. “Muốn gì à? Tôi đến đây để kết thúc mọi trò chơi bẩn thỉu của hai người.”

Nói xong, cô ra hiệu cho Đình Tri. Ngay lập tức, một vài thuộc hạ bước vào, đặt lên bàn một tập hồ sơ dày cộm.

“Đây là toàn bộ bằng chứng về việc làm ăn phi pháp của Chu Thị và Thẩm Thị. Hai người nghĩ rằng có thể che mắt cả đời sao?” Cô nhếch môi, giọng nói đầy mỉa mai.

Chu Thiên Ân tái mặt. “Cô đang nói cái gì? Đây chỉ là những lời vu khống!”

“Vu khống?” Chu Hồng Ngọc nhướng mày, lật một vài trang tài liệu, bên trong là hình ảnh và chứng cứ rõ ràng về các thương vụ gian lận.

Thẩm Thành cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng mồ hôi đã lấm tấm trên trán. “Ngọc, nghe anh nói, anh không hề có ý phản bội em. Tất cả chỉ là hiểu lầm!”

“Hiểu lầm?” Cô bật cười lớn, nhưng trong đôi mắt tràn đầy sự đau khổ. “Hiểu lầm là việc anh lừa dối tôi, đứng sau mọi chuyện hãm hại tôi sao? Hay hiểu lầm là việc anh và Chu Thiên Ân cấu kết để chiếm đoạt công sức của tôi?”

Thẩm Thành không nói được gì. Chu Thiên Ân thì tức tối lao đến trước mặt Chu Hồng Ngọc.

“Cô nghĩ cô là ai mà dám đến đây lên mặt với tôi? Cô chỉ là kẻ bị gia đình vứt bỏ, không ai cần đến!”

Bốp!

Cái tát giáng xuống má Chu Thiên Ân khiến cô ta lảo đảo. Chu Hồng Ngọc rút tay lại, giọng lạnh lẽo:

“Tôi đúng là từng bị mù quáng, nhưng từ giờ trở đi, tôi sẽ lấy lại tất cả. Và các người… sẽ không thoát khỏi sự trừng phạt.”

Cô quay sang Đình Tri: “Hai người họ phải xử lý như thế nào tùy cậu định đoạt, nhưng tôi muốn họ từ từ nếm trải đau khổ.”

Hai người bị thuộc hạ áp giải đi, để lại căn biệt thự trống rỗng.

******

Đêm nay, trăng sáng vằng vặc, ánh trăng tựa như một vệt dao bạc xuyên qua màn đêm u tối. Chu Hồng Ngọc bước lên sân thượng biệt thự, trong tay là một chai rượu nặng, một chiếc ly thủy tinh và một hộp gỗ cũ kỹ. Cơn gió đêm khẽ lướt qua làn tóc rối, lạnh lẽo tựa như bàn tay ai vuốt ve da thịt cô.

Cô đặt hộp gỗ lên bàn, rót đầy ly rượu rồi nâng lên.

“Lãnh Thiên Vũ, em mời anh một ly.”

Cô cười nhạt, cụng ly cùng hư không rồi ngửa cổ uống cạn. Men rượu cay nồng chảy xuống cổ họng, nhưng chẳng thể xoa dịu trái tim rỉ máu.

Cô đổ một phần rượu xuống đất.

“Anh thích uống loại này nhất, hôm nay em kính anh.”

Cảnh tượng lúc chiều lại hiện lên trong tâm trí. Cô đã đến nơi đặt bia mộ của anh, một khu đất nhỏ nằm trong khuôn viên tư gia. Đó là nơi anh đã chọn khi còn sống, nhưng thi hài lại được đưa đi nước ngoài an táng theo di nguyện của anh. Một nấm mộ trống rỗng, chỉ còn lại tên anh khắc trên đá lạnh.

Chu Hồng Ngọc quỳ xuống trước mộ bia, tay run run vuốt lên dòng chữ Lãnh Thiên Vũ.

“Anh trách em không?”

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có gió rít qua những hàng cây, khẽ lay động tà áo cô.

Cô cười, nước mắt chảy dài. Hối lỗi, đau đớn, nhưng chẳng thể nào sửa sai.

Cô rót thêm một ly, giơ lên trước mặt trăng rồi thì thầm:

“Cụng hết ly này, em sẽ đi theo anh.”

Người hầu trong nhà đã để ý sự khác lạ của phu nhân.Họ lén gọi điện cho Đình Tri.

“Cậu Đình Tri! Phu nhân có biểu hiện lạ, cô ấy đang ở trên sân thượng!”

“Giữ cô ấy lại! Tôi đến ngay!”

Nhưng khi họ còn đang hoảng loạn, Chu Hồng Ngọc đã đứng sát mép lan can. Cô ngửa đầu nhìn bầu trời đêm.

Lần đó, cô cũng đã nhảy xuống. Nhưng định mệnh không để có chết. Thân thể cô rơi xuống hàng cây phía dưới, bị trầt tay cùng với chấn động não nhẹ.

Nhưng lần này, sẽ không còn một lùm cây nào cản trở cô nữa.

Cô nhắm mắt, thì thầm: “Lãnh Thiên Vũ, chờ em”

Bóng người áo trắng lao xuống từ tầng thượng

Đình Trị lao đến biệt thự, nhưng đã quả muộn. Chỉ kịp thấy thân thể có năm bất động dưới nền đất lạnh. Màu loang ra đó thâm dưới ánh trăng. Cô người hầu lúc nảy chỉ biết đứng trên sân thượng gào khóc, nhưng tất cả đã không còn nghĩa lý gì nữa.

Chu Hồng Ngọc chết, nhưng cô lại nhắm mắt như đang say giấc, tay vẫn ôm chiếc hộp gỗ của Lãnh Thiên Vũ.