Oscar là một con Husky.
Nó giống tất cả các con Husky khác, có lớp lông dày màu trắng đen đan xen, tai hình tam giác dựng thẳng oai phong lẫm liệt, hai tròng mắt màu lam bạc trong suốt, ngoại hình cao ngạo tao nhã như một vị thần. Thế nhưng… mấy thứ đó cũng chỉ là biểu tượng mà thôi.
Thật ra Oscar ham cắn sô pha, xé ga giường, khi có người đứng im như tê liệt, khi không người nhốn nháo như động kinh, ra ngoài là phát điên, được mệnh danh “thả ra là mất”. Đối với Oscar mang tố chất thần kinh như thế, chủ nhân Lâm Nhiên chỉ có thể nhốt nó trong sân, cấm ra ngoài, không được vào nhà.
Lâm Nhiên là một nhà nghiên cứu động vật, có một trang viên của mình ở một trấn nhỏ vùng biên thùy Mông Cổ. Đương nhiên, trong trang viên này cũng không trồng rau dưa, cây ăn quả mà là một vườn bách thú đích thực. Ngoài Oscar, Lâm Nhiên còn nuôi mấy chục con chó khác: German Shepherd, Scotch Collie, Samoyed, Pomeranian mini, Bulldog, Teacup, có đủ cả. Khi rảnh rỗi đàn chó vui đùa ầm ĩ, tiếng sủa thay nhau vang lên. Ngoài chó ra, trong trang viên của Lâm Nhiên còn có mười hai con gà không cùng một giống, ba con sơn dương, hai con ngựa, năm con trâu, bốn con lợn rừng và hai con lạc đà Alpaca.
Trong số động vật đông đúc này, Oscar cho rằng bản thân là đặc biệt nhất. Xét từ phương diện tiếng kêu, có “gâu gâu gâu”, có “be be be”, còn có “ọ ọ ọ”, chỉ có Oscar riêng một ngọn cờ, giọng nói như âm thanh của tự nhiên: “À hú…”
Mà bình thường lúc này Lâm Nhiên sẽ bưng thau cơm hùng hổ đẩy cửa ra: “Oscar, mày hú cái gì mà hú, tối nay không định ăn cơm à!”
Oscar liếc mắt, vung cái đuôi to lên trốn vào trong ổ. Con người ngu xuẩn, cô nghĩ ta sẽ để ý bữa cơm chiều chỉ có một chút ấy của cô sao!
Chạng vạng tối, đàn chó xếp hàng chờ cơm.
Oscar nằm bò trên mặt đất híp mắt suy nghĩ: Lũ chó ngu xuẩn ăn nhờ ở đậu này, vì một bữa cơm mà vẫy đuôi mừng chủ trước mặt con người, chẳng có chút tôn nghiêm làm chó nào!
Golden Retriever được chia hai cái đùi gà, cắn xuống một miếng, miệng đầy dầu mỡ. Xem ra đùi gà hôm nay chiên không tệ…
German Shepherd được chia một cục thịt bò, bên ngoài chín vàng bên trong còn chút tơ máu… Dường như German Shepherd đã phát hiện ra ánh mắt như hổ rình mồi của Oscar, nó lập tức hung ác nhe răng về phía này. Oscar giận: Ù uôi thằng nhóc này, trừng cái gì mà trừng! Mày nghĩ ông đây thèm miếng thịt bò vứt đi của mày à! Con chó chăn cừu chưa được khai hóa này!
Pomeranian mini cũng được chia một miếng gà chiên nhỏ, béo ngậy ánh vàng rực rỡ, mùi thơm tỏa ra mười dặm xung quanh. Nhưng gà chiên mới lấy ra còn hơi nóng, Pomeranian không ngậm được, không cẩn thận để rơi xuống đất. Mặt Oscar đầy vẻ đau lòng: Mẹ kiếp cái tên ngu ngốc vô dụng này! Một miếng gà chiên ngon lành như thế lại để mày lãng phí!
Lúc trơ mắt nhìn Lâm Nhiên ném miếng thịt cuối cùng trong thau cơm cho cái tên Caucasus tai to mặt lớn ngu xuẩn kia, cuối cùng Oscar cũng không kiềm chế được nữa, nhào tới ôm lấy chân Lâm Nhiên: “À hú hú hú…”
Lâm Nhiên: “A? Oscar? Mày còn chưa được chia đồ ăn à? Làm sao bây giờ, thịt của hôm nay chia hết rồi…”
Oscar: “…” Lâm Nhiên, cái đứa con gái đáng ghét ngu xuẩn bất công thiểu não lòng dạ độc ác nhà cô! Sao có thể quên ông đây chứ… Hu hu hu, Golden Retriever, dừng lại, để dành cho tao một miếng… German Shepherd, tao sai rồi, không nên chửi mày, tốt xấu gì cũng để cho tao liếʍ một cái chứ…
Lâm Nhiên vỗ vỗ đầu Oscar: “Thôi, hôm nay mày ăn lạp xưởng ăn liền là được.”
Nhìn mấy con chó khác sung sướиɠ ăn uống no say, nhìn lại cái lạp xưởng ăn liền nhỏ tí teo không chuẩn còn chứa đầy thuốc tạo nạc, chất tạo màu trong thau cơm của mình, Oscar không nhịn được ngửa mặt lên trời rú dài: “À hú ú…” Đây là cái loại thực phẩm rác rưởi gì thế, ta muốn ăn thịt!
Lâm Nhiên lại bóc thêm một cái lạp xưởng: “Sao thế Oscar? Không đủ ăn à? Vậy cho mày thêm một cái.”
Oscar: “…”
Lúc còn bé, ở trong đàn chó Oscar có thể nói là được muôn người chú ý, ủng hộ rầm rộ, tất cả đều là vì cái tính tinh quái của nó. Hơn nữa cái gì Lâm Nhiên cũng chiều nó, cho phép nó ngủ chung giường với mình, làm cơm xong cũng cho nó ăn đầu tiên, thậm chí ra ngoài mua thức ăn cũng muốn dẫn nó theo.
Nhưng từ khi nó có khái niệm về chữ “sói” về sau, dường như tất cả hào quang đều bỏ nó mà đi.
Đó là một buổi sáng bình thường đến không thể bình thường hơn, Lâm Nhiên dẫn theo Oscar ra phố mua thức ăn.
Xét thấy mấy ngày nay Oscar vô cùng ngoan ngoãn, Lâm Nhiên đã mua một cái đùi gà ở sạp bán đồ ăn chín làm phần thưởng. Oscar được khen thưởng ngoài định mức đương nhiên hưng phấn không thôi, vì thế đã hưng phấn tru lên giữa chợ đồ ăn người người qua lại: “À hú…”
Sau đó lập tức xảy ra vấn đề, toàn bộ bác trai bác gái chú dì trong chợ đồ ăn đều dừng động tác trong tay lại, nhìn chằm chằm vào Oscar không chớp mắt.
Oscar kiêu ngạo ngẩng đầu: Thế nào, đều bị tiếng kêu tao nhã của ông đây khuất phục rồi đúng không?
Một bác gái ở gần đó nhất run run rẩy rẩy ném giỏ đồ ăn trong tay xuống, lùi về sau hai bước, hoảng sợ nói: “Đây… Đây là sói à…”
Oscar quay đầu nhìn Lâm Nhiên: Sói là thứ gì?
Lâm Nhiên vội vàng giải thích: “Không không không, đây không phải là sói! Đây là chó! Chỉ là dáng vẻ hơi giống sói một chút thôi…”
Để chứng minh lời nói của Lâm Nhiên, Oscar lại kêu một tiếng: “À hú…” Đúng vậy, ta không phải là sói gì đó, ta là chó! Chỉ có giống chó trượt tuyết Siberia cao quý thanh lịch quý tộc trong tuyết như chúng ta mới có thể kêu như vậy!
Mọi người: “Trời ạ! Đây đúng là sói! Tiếng kêu này giống sói như đúc!”
Oscar nhe răng: Mẹ kiếp, ông đây là chó, không phải sói! Đám dân địa cầu ngu xuẩn này!
Mọi người nhao nhao lùi về phía sau: “Đi mau đi mau, cô xem dáng vẻ nhe nanh của nó khủng bố chưa kìa! Đây chắc chắn là sói, quá nguy hiểm…”
Oscar: “…”
Vì thế sau khi trải qua chuyện bị bắt làm sói lần này, Lâm Nhiên không còn dẫn Oscar đi dạo phố chung nữa, thay vào đó biến thành hai tên giả nhân giả nghĩa Golden Retriever và Labrador kia, đương nhiên, phúc lợi đặc biệt là chân gà khi mua đồ ăn mỗi ngày cũng không còn thuộc về mình nữa.
Không chỉ như vậy, mỗi khi tâm trạng Oscar ủ dột khó nhịn chuẩn bị há miệng hú lên vài tiếng, Lâm Nhiên cũng đều chạy đến ngăn cấm: “Còn kêu nữa tao sẽ vứt mày đi!”
Mặc dù Lâm Nhiên đã giải thích về chuyện này nhưng Oscar cho rằng cái gọi là giải thích đều là con nhỏ Lâm Nhiên này có mới nới cũ bội tình bạc nghĩa thay lòng đổi dạ lấy cớ mà thôi. Nói gì mà bởi vì mình trông giống sói, tiếng kêu cũng giống sói, cho nên không thể tùy tiện ra ngoài, không thể tùy tiện tru lên phát ra tiếng, nếu không sẽ dọa người khác. Ta nhổ vào!
Lần này xem như Oscar đã hoàn toàn thua dưới thân con sói chưa từng gặp qua bao giờ, cho nên nó đã âm thầm hạ quyết tâm, nếu như ngày nào đó nó có thể nhìn thấy cái gọi là sói kia một lần thì nhất định phải khiến nó muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cơ hội luôn tới đột nhiên như vậy.
Mỗi tháng Lâm Nhiên đều vào thành phố một chuyến, nghe nói là tiến hành cái gọi là tổng hợp báo cáo nghiên cứu, bình thường buổi sáng cô rời khỏi nhà lúc bảy, tám giờ, chạng vạng sẽ trở lại, thế nhưng lần này dường như xảy ra chút vấn đề.
Đêm đã khuya lắm rồi, Lâm Nhiên vẫn chưa trở về. Đàn chó sốt ruột nằm nhoài ngoài cổng lớn trông mong chờ đợi. Đương nhiên Oscar sẽ không chen chúc ở hàng rào ngoài cổng giống mấy con chó khác, bình thường nó có lối đi riêng, ví dụ như bám vào mái hiên nhảy lên trên tường, nơi này không chỉ có tầm nhìn rộng, hơn nữa không khí tươi mát.
Không biết đợi bao lâu, cuối cùng Oscar cũng nhìn thấy xe của Lâm Nhiên. Đàn chó nhốn nháo, chuẩn bị nhào lên người Lâm Nhiên. Nhưng đúng lúc này, Oscar nhìn thấy Lâm Nhiên gầy yếu lôi từ sau cốp xe ra một vật. Chuẩn xác mà nói, đó không phải là một vật mà là một sinh vật họ chó Oscar chưa từng nhìn thấy.
Lâm Nhiên khiêng nó, được đàn chó vây quanh mà đi vào cửa. Lúc này Oscar mới thấy rõ sinh vật trên vai Lâm Nhiên. Bộ lông bóng mượt mềm mại màu xám bạc, chiếc đuôi dài to khỏe rũ xuống ở phía sau lưng Lâm Nhiên, con ngươi màu vàng hơi híp lại, có một loại tư thái khiến kẻ khác không rét mà run.
Lâm Nhiên thở hổn hển đặt tên kia xuống đất, chân sau bên phải của nó còn quấn băng vải thật dày, dường như bị thương rất nặng. Lâm Nhiên vỗ bụi trên tay, nói với đàn chó: “Đây là thành viên mới của mấy đứa! Nó bị thương, mấy đứa nhất định phải trông nom nó thật tốt!”
Đàn cɧó ©áϊ hiểu cái không sủa vài tiếng. Chỉ có Oscar trong lòng không khỏi hơi run rẩy.
Người này trông quá giống mình.
Ngoại trừ màu mắt và lông, bất kể là lỗ tai, thân hình hay là cái đuôi, quả thực là giống mình như đúc cùng một khuôn ra. Chẳng lẽ… người này là anh em của mình hay sao?
Lâm Nhiên nhốt riêng tên kia vào trong một cái l*иg sắt, mấy con chó khác dường như không hứng thú với nó lắm, đã quay về ổ đi ngủ từ lâu rồi, chỉ có Oscar thừa dịp đêm khuya vắng người lặng lẽ tới gần cái l*иg sắt kia.
Ánh trăng mờ mờ dường như phủ một tầng ánh bạc lên lớp lông của nó, nó nằm nghiêng trên mặt đất, cái chân bị quấn băng nhẹ nhàng đặt ở bên người, mắt nhắm chặt, luồng lệ khí khi vừa vào cửa hình như cũng giảm đi vài phần.
Oscar lặng lẽ ghé đầu vào sát l*иg sắt, thật cẩn thận kêu lên hai tiếng: “À hú à hú…” Tên nhóc, rốt cuộc mày có phải đồng loại của tao hay không? Nếu đúng thì mày kêu một tiếng coi…
Đôi mắt của vị đang nằm kia đột nhiên mở ra, con ngươi vàng rực lóe lên tia sáng quỷ dị.
Oscar sợ tới mức lảo đảo, lập tức lấy lại bình tĩnh tiếp tục tới gần: “À hú hú hú…” Nhìn mày thế này, chẳng lẽ cũng là dòng tộc chó trượt tuyết Siberia cao quý chúng ta?
Đôi mắt màu vàng kia giễu cợt nhìn chằm chằm vào Oscar, khinh miệt chớp chớp rồi nhắm lại.
Oscar: “…” Mọe nhà nó, ông đây thế mà lại bị người ta coi khinh!
Oscar lặng lẽ nhe răng với cái tên ngạo mạn trong l*иg sắt, chó trượt tuyết Siberia chúng ta đều ôn hòa hiền lành, cái tên què vô lễ này nhất định là con chó hoang bị vứt đi được Lâm Nhiên nhặt ở ven đường về!
Sáng sớm hôm sau, Lâm Nhiên dốc lòng làm bữa sáng chăm bệnh đặc biệt cho cái tên ngạo mạn bị thương kia, dù rằng tên kia vẫn đeo bộ mặt lạnh nhạt hờ hững nhưng hình như Lâm Nhiên vẫn rất vui vẻ.
Oscar tức giận không thôi, vẫy vẫy đuôi đến bên người Lâm Nhiên. Đầu tiên là nó vô cùng thân thiết cọ cọ cánh tay Lâm Nhiên, tiếp theo phẫn hận xoay người khinh khỉnh liếc tên què chân trong l*иg sắt, cuối cùng là vung đuôi lên, bữa sáng tình yêu Lâm Nhiên vừa mới chuẩn bị cho tên kia lập tức đổ ụp xuống đất.
Lâm Nhiên phẫn nộ túm cái đuôi của Oscar: “Oscar, cái tên hư hỏng này! Mày đang làm gì đấy!?”
Oscar: “Áu áu!” Cô có biết tên què này ngạo mạn lắm không cô còn chuẩn bị đồ ăn cho nó bị thế này là đáng đời nó!
Lâm Nhiên đứng lên, ảo não day ấn đường: “Trời ạ! Tao nên làm gì với mày bây giờ hả Oscar! Đây không phải chó, đây là một con sói! Mày có biết vì có được nó mà tao mất bao nhiêu công sức không?”
Oscar trừng mắt: “Hú ú ú!” Mẹ kiếp! Thì ra tên này là sói?! Chính là tên khốn sói khiến ta bị oan suốt một thời gian dài như vậy?!