Nghiện Hôn

Chương 4: Ngài Bùi Ở Lại Qua Đêm (1)

Hóa ra, vị khách đến nhà chính của Phó gia tối nay chính là nhân vật quyền thế đời thứ hai của Bùi gia, Bùi Tri Duật.

Phó Yên cứng đờ đứng im tại chỗ, nhìn anh không nói lời nào.

"Gặp ngài Bùi, sao không chào một tiếng!" Phó Quốc Siêu nhìn thấy, liền lên tiếng trách mắng.

Người đàn ông vừa từ bên ngoài đi vào, trên quần áo đã vương chút sương, anh giơ bàn tay trắng lạnh ngắt ra phủi sạch.

Một người đàn ông được nuôi dưỡng bằng tiền bạc và quyền lực, thậm chí đến giọng nói đều toát lên sự quyền quý khí chất.

"Không sao."

Phó Quốc Siêu vẫn không vui: "Phó Yên!"

Phó Yên cắn môi, nhìn chằm chằm Bùi Tri Duật.

Cô dám gọi anh như vậy, nhưng Bùi Tri Duật có dám đáp lại câu trưởng bối này không?

Cuối cùng, không chịu được áp lực Phó Yên đành phải thỏa hiệp.

Giọng nói của cô như những cánh hoa rơi trong cơn mưa rào, run rẩy nhẹ nhàng, mềm mại và tinh tế.

“Anh trai.”

Cổ họng đột nhiên cảm thấy ngứa.

Bùi Tri Duật liếc nhìn cô, ánh mắt u ám bình tĩnh.

Giọng nói của anh từ trên rơi xuống, "Ừm" một tiếng rất nhẹ.

Anh thực sự đáp lại rồi.

Anh sao có thể chứ?

Phó Yên gần như cắn rách môi.

Bùi Tri Duật không nhìn cô thêm nữa, đi lướt qua cô.

Đối với một gia tộc như Phó gia, sự xuất hiện của Bùi Tri Duật tối nay chính là một vị khách quý.

Có lẽ Phó Quốc Siêu cũng đang kinh ngạc không biết tại sao hôm nay mình lại có thể mời được ngài Bùi, vị phật sống vĩ đại.

Người con trai duy nhất này của Bùi gia, một nhân vật mà nhà họ thành tâm cúng bái ba đời tổ tiên cũng không dám mong chờ.

Vẻ mặt của Phó Quốc Siêu rất trịnh trọng.

Hai doanh nhân, trong phòng khách đương nhiên là bàn chuyện kinh doanh.

Phó Yên từ xa liếc nhìn bọn họ một cái, che giấu sự hỗn loạn trong mắt liền muốn lên lầu.

Ai mà ngờ Phó Quốc Siêu lại gọi cô.

"Yên Yên."

"Qua đây pha trà cho ngài Bùi đi."

Phó Yên sắc mặt tái nhợt.

Chỉ thấy một phòng khách theo phong cách Trung Hoa, có một chiếc lư nhỏ màu tím đang đun nước, một làn sương trắng nhẹ phác họa một người đàn ông đang ngồi trên chiếc ghế gỗ gụ, trông anh thanh lịch, giàu có và cao quý.

Phó Quốc Siêu gọi cô, không còn cách nào khác chỉ có thể đi về phía trước.

Không đi là hành động thiếu tôn trọng trưởng bối.

Cũng sẽ bị nghi ngờ.

Lông mày cô nhíu lại đôi mắt cụp xuống, bước tới, ngồi xuống yên lặng pha trà.

Phó Quốc Siêu chiêu đãi ngài Bùi bằng trà Phổ Nhĩ, một sản phẩm cao cấp trong các loại trà.

Những ngón tay của cô thon thả trắng trẻo chút sắc hồng, khiến tách trà trông đắt tiền hơn.

Cô đã học được nghệ thuật trà đạo, trong đêm thu cô trông thanh lịch quyến rũ trong chiếc váy dài đơn giản đặc biệt dễ nhìn.

Nhưng từ lúc Bùi Tri Duật bước vào nhà cho đến lúc ngồi xuống, anh chưa từng liếc nhìn cô lấy một lần.

Cô thực sự không biết, sau khi chuyện đó xảy ra sao anh còn có thể bình thản như vậy mà xuất hiện ở Phó gia chứ?

Còn là dáng vẻ thanh tĩnh lãnh đạm, dung mạo lạnh lùng!

Pha trà xong, cô mím môi cúi đầu cung kính đưa tách trà cho anh.

Anh nhận lấy, bàn tay bị ngăn cách bởi ly trà nóng hổi cô không cẩn thận chạm vào ngón út của anh.

Khi chạm vào hơi mát.

Bàn tay này của anh, đã từng tùy ý khám phá lãnh địa trên người cô.

Từng tấc da thịt mát lạnh của cô, anh đều từng chạm qua.

Nhưng giờ đây, bàn tay này đang thưởng thức trà một cách tao nhã.

Phó Yên sợ hãi rụt tay lại như bị bỏng.

Phản ứng của cô quá kỳ lạ, Phó Quốc Siêu nhíu mày liếc nhìn cô, nhưng cũng không nghĩ nhiều.

Phó Quốc Siêu ân cần hỏi han, muốn quan hệ với Bùi Tri Duật trở nên gần gũi hơn.

"Lần đầu tiên gặp ngài, Yên Yên vẫn còn là học sinh tiểu học không ngờ cô bé này đã lớn như vậy rồi."

Nghe vậy, người đàn ông đang nhấp trà kia dừng lại, khóe mắt dường như ẩn chứa một nụ cười nhàn nhạt giọng điệu nhẹ nhàng, không thể phân biệt được là đang vui hay đang tức giận.

“Là lớn hơn rất nhiều.”

Ầm một tiếng, tai của Phó Yên đỏ bừng.

Phó Quốc Siêu không hiểu, chỉ có cô mới hiểu được ẩn ý của anh.

Khi làʍ t̠ìиɦ, dù là người lạnh lùng cấm dục như anh vẫn phải động tình cắn nhẹ vành tai cô, quyến luyến không rời cơ thể cô.

Cô vẫn còn nhớ ánh mắt mờ mịt của anh khi nói điều đó.

"Thế mà con đã lớn như vậy rồi?"

Đôi tay của Phó Yên hơi run rẩy.

Cô ngồi bên cạnh, nghe hai người họ nói chuyện.

Cô cúi đầu im lặng không nói nên lời, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy.

Bùi Tri Duật đã không còn trẻ nữa, nghe nói Bùi gia đang dự định liên hôn thương mại, chọn một người vợ môn đăng hộ đối với anh.

Anh là anh trai cô, anh kết hôn cô còn phải tham dự, phải gọi vợ anh là chị dâu.

Nhưng cô lại lên giường với Bùi Tri Duật.

Phó Yên nắm chặt tách trà, không để ý đến việc nước trà đang nóng hổi.

Cô đột nhiên nhớ lại những ngày cô còn là học sinh cấp ba...

Nhất Trung vô cùng nghiêm khắc, lúc đó cô quá thân thiết với một bạn nam, bị hiểu lầm là yêu đương sớm bị mời phụ huynh.

Phó Quốc Siêu không phải bận công việc thì là cùng tình nhân đi dạo phố, làm gì có thời gian quan tâm đến đứa này con gái là cô chứ.

Trương Tuyết Yến ngày nào cũng cùng với đám phu nhân phú hộ chơi mạt chược, chuyện thường ngày của cô bà ta không muốn quan tâm đến.

Vì vậy, giáo viên chủ nhiệm đã gọi điện thoại nhiều lần, nhưng không ai muốn đến.

Họ hàng của cô không phải là nghèo thì là nịnh bợ, không có một ai có thể đến thay.

Tan học, mọi người đều ra về chỉ còn cô là một mình cô đơn đứng bên tường, giả vờ thờ ơ và nghịch tóc mình.

Ngay cả giáo viên chủ nhiệm muốn dạy dỗ cô nhìn thấy cảnh này cũng không thể chịu đựng được.

Mặc dù giáo viên chủ nhiệm có vẻ cổ hủ nghiêm túc, nhưng lại rất yêu thương học sinh.

Vốn muốn bỏ qua, rồi để cô về.

Nhưng Phó Yên lại kiêu ngạo, cô cảm thấy điều này làm tổn thương lòng tự trọng của mình, khiến cô mất mặt.

Vì vậy, cô nhất định phải tìm một người nào đó để đến.

Cô đã gọi điện thoại nhiều lần cho Trương Tuyết Yến.

Nhưng Trương Tuyết Yến lại mắng cô: "Mày là đồ vô tích sự chỉ gây rắc rối cho tao! Cho dù mày ra ngoài bị xe đâm chết, tao cũng không quan tâm đến mày, đi tìm bố mày đi!"

Nói xong, bà ta cúp máy.

Bà ta chỉ thương Bùi Vãn Vãn.

Mỗi khi Bùi Vãn Vãn yêu cầu điều gì đó, bà ta đều mỉm cười đón nhận, mong sao có thể đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta.

Phó Yên mặt đông cứng, lướt danh bạ điện thoại đột nhiên nhìn thấy một số liên lạc lạ.

Mặc dù có vẻ như không thể, nhưng giọt nước mắt yếu đuối và lòng tự trọng đã thúc giục cô.

Mắt cô nhòe đi, lấy hết can đảm gửi cho anh một tin nhắn.

Gửi xong, cô lau đi giọt nước mắt đợi đến khi giáo viên chủ nhiệm nhìn sang, vẻ mặt cô lại trở nên bình tĩnh.

Cô có ý chí mạnh mẽ kiêu ngạo thẳng thắn. Thành thật mà nói, cô là kiểu con gái xinh đẹp không được yêu thích lại dễ khiến người khác ghen tị.

Giáo viên chủ nhiệm thở dài một hơi.

Phó Yên đau khổ chờ đợi, mỗi người đi qua bên ngoài văn phòng trái tim cô lại càng thêm yếu đuối.

Cô vẫn còn giữ lại một tia hy vọng. Cô đang chờ, chờ Trương Tuyết Yến mềm lòng khi chơi mạt chược sẽ đột nhiên nhớ đến đứa con gái đáng thương thiếu tình thương của mình.

Nhưng theo thời gian, hy vọng này đã bị dập tắt một cách tàn nhẫn.

Khi cô đang chán nản chắp tay sau lưng bấu mạnh lòng bàn tay, bà ta tuyệt đối sẽ không bao giờ xuất hiện.

Người đàn ông giơ bàn tay có những khớp ngón tay tinh tế của mình lên, cửa phòng làm việc có vài tiếng gõ.

Theo đó là một giọng nói lạnh lùng trầm thấp vang lên.

"Xin chào."

Giáo viên chủ nhiệm quay đầu lại, ngẩn ra một lát bởi vì cô ấy chưa từng thấy người đàn ông nào đẹp trai như vậy. Anh ta mặc một bộ đồ vest, trông giống như một nam minh tinh chất lượng bước ra từ TV, ngũ quan nổi bật khí chất trưởng thành.

Đặc biệt là đôi mắt bình thản toát lên vẻ cao quý.

Vừa nhìn liền có thể chắc chắn không phải là người bình thường, trên người toát ra phong thái của một người đàn ông thành đạt mặc dù mới ngoài hai mươi nhưng đặc biệt nam tính.

Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa kết hôn, mặt tự nhiên ửng hồng.

"Xin chào, xin hỏi anh là... ?"

Ánh mắt người đàn ông từ trên người cô rời đi.

"Tôi là anh trai em ấy."

Giây tiếp theo, ánh mắt của Phó Yên và đôi mắt phượng sắc bén lạnh lẽo của Bùi Tri Duật chạm nhau.

Tim cô hẫng đi một nhịp.

Vừa rồi khi cô đơn bất lực, trưởng bối duy nhất cô còn có thể nghĩ đến chỉ có anh trai của bạn thân cô, Bùi Tri Duật.

Cô và anh rất ít khi tiếp xúc, tổng cộng thì chỉ nói chuyện với anh được vài câu.

Cho nên cô thật sự chưa từng nghĩ, Bùi Tri Duật sau khi đọc tin nhắn đó sẽ đến làm phụ huynh của cô.

Đến đóng giả anh trai của cô.

Quá ngạc nhiên, Phó Yên lại trở nên căng thẳng.

Dẫu sao, nội dung khiến giáo viên chủ nhiệm gọi phụ huynh đến là liên quan "Yêu đương sớm".

Bùi Tri Duật bình tĩnh nói: "Cô giáo, em gái tôi đã làm gì sai?"

Sau khi giáo viên chủ nhiệm nói xong, Phó Yên có thể rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông đang hướng về phía mình.

Cô căng thẳng nhanh chóng cúi đầu xuống.

Bùi Tri Duật cũng là anh trai cô, cô thực sự sợ để lại ấn tượng không tốt trong lòng người đàn ông này.

Nói ra thì cũng kỳ lạ, cô không sợ Phó Quốc Siêu và Trương Tuyết Yến hiểu lầm mình, mà sợ Bùi Tri Duật sẽ nghĩ gì về mình.

Cô phải giữ thể diện trước mặt "Anh hàng xóm" không mấy quen thuộc này.

Phó Yên nghiến răng ngẩng đầu phản bác: "Em không có yêu đương sớm!"

"Em là cán bộ môn, cậu ấy cứ tìm em đến hỏi, em sao có thể từ chối chứ? sao mà em biết cậu ấy thích em, cuối cùng chạy đến phòng phát thanh để tỏ tình với em trước toàn trường."

Nghĩ đến nam sinh ngu ngốc đó, cô lại tức giận.

Kiểu người này rất ích kỷ, không thèm quan tâm sự yêu thích bản thân mình có thể là một loại phiền toái cho người khác.

Bây giờ thì hay rồi, khiến cô bị liên lụy, hại cô bị mời phụ huynh còn bị Bùi Tri Duật biết được chuyện đáng xấu hổ này của cô.

Nói mãi nói mãi, cô liền ấm ức cúi đầu thấp đầu.

Nhưng biểu cảm của người đàn ông vẫn không thay đổi, thậm chí không hề cau mày.

Anh quay đầu, nói với giáo viên chủ nhiệm.

Hai người lớn nói chuyện nói rất nhiều, mà cô bị phạt đứng dựa bên tường đầu cúi ngày càng thấp.

Sau khi nói chuyện xong, Bùi Tri Duật đưa cô về.

Phó Yên đeo cặp sách, mặc áo sơ mi trắng váy xếp ly màu xanh nước biển ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn trưởng thành của anh ở phía trước.