Nghiện Hôn

Chương 5: Ngài Bùi Ở Lại Qua Đêm (2)

Phó Yên đeo cặp sách, mặc áo sơ mi trắng váy xếp ly màu xanh nước biển ngoan ngoãn đi theo phía sau anh.

Cô ngẩng đầu, nhìn bóng lưng cao lớn trưởng thành của anh ở phía trước.

Có lẽ là anh từ công ty qua đây, mặc một bộ đồ rất lịch sự mang khí chất của thương nhân, còn đeo một cặp kính gọng vàng khiến anh trông lịch sự hơn.

Anh là người trưởng thành chín chắn, một người có kinh nghiệm dày dặn trên thương trường, một đại nhân vật quyền quý dày dặn sương gió.

Nói chuyện với trưởng bối, còn là một người đàn ông có cảm giác áp bức như vậy, cô cảm thấy rất áp lực.

Nhưng cô vẫn ngẩng đầu lên, nói chuyện với bóng người ở xa.

"Anh trai, em không yêu đương sớm."

Người đàn ông dừng lại.

Anh nghiêng người, đôi mắt dưới cặp kính trông còn lạnh lùng hơn nhìn đến mức khiến cô tim đập chân run.

Bùi Vãn Vãn rất sợ người anh em này.

Dù cho không phải là anh trai ruột của cô, cô vẫn sợ anh.

Nghe đồn anh không phải người thấu tình đạt lý, năm nay vừa nhậm chức CEO của tập đoàn liền mạnh mẽ dứt khoát cắt đứt rất nhiều tay chân con ông cháu cha và cá nhân có liên quan, không để lại chút thể diện nào cho các chú của mình, thủ đoạn tàn nhẫn vô tình khiến người ta khϊếp sợ.

Cô không sợ mới lạ.

Bùi Tri Duật liếc mắt nhìn cô một cái rồi nói: "Tôi biết rồi."

Thần kỳ là, tuy rằng biểu cảm lúc đó của anh rất lạnh lùng nhưng ngữ khí rất nhẹ nhàng.

Nhưng lời nói của anh bằng cách nào đó đã xua tan sự bồn chồn trong lòng cô, một cảm giác an toàn chưa từng có bao trùm lấy cô.

Người đàn ông trước mặt lớn tuổi hơn cô rất nhiều, rất đáng tin cậy.

Cũng chính vào ngày đó, cô thực sự cảm thấy Bùi Tri Duật không chỉ là anh trai của Bùi Vãn Vãn, mà còn là anh trai của cô.

Cô im lặng bước những bước nhỏ tiến đến, đi bên cạnh anh.

Anh rất cao, còn có thân hình không tệ vô cùng ưu tú.

Khuôn mặt cô tràn đầy tươi trẻ đứng bên cạnh anh, trông giống như một bức tượng nhỏ khi đứng cạnh anh.

Lần đầu tiên, cô cảm thấy muốn gần gũi hơn với người anh trai vẫn còn xa lạ của cô.

Vì vậy, cô lấy hết can đảm nắm lấy tay anh.

Bùi Tri Duật cụp mắt nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô đang nắm chặt tay áo vest của anh.

Cô gái có vẻ rất lo lắng, các ngón tay nắm chặt cơ thể cứng đờ, bên trong chắc hẳn rất nhút nhát nhưng cô vẫn nhìn thẳng về phía trước như thể không có chuyện gì xảy ra.

Anh cũng không vạch trần để lộ những suy nghĩ nhạy cảm của cô.

Cuối cùng, anh cũng không hất ra.

Phó Yên lên chiếc xe đỏ của anh.

Cô ngồi ở ghế phụ, ôm chặt cặp sách không dám cử động lung tung suốt chặng đường vì sợ người anh trai này.

Có một chuyện, cô rất tò mò.

"Anh trai, anh không bận sao?"

Với thân phận này của anh, thế mà có thể tranh thủ thời gian đến làm phụ huynh của cô.

Cô cảm thấy mình đã mang thêm rắc rối cho Bùi Tri Duật.

Bùi Tri Duật lái xe, thản nhiên nói: "Không bận."

Mặc dù anh vẫn rất lạnh lùng, nhưng sau hôm nay địa vị của anh trong lòng cô đã tăng lên một tầm cao mới.

Rất nhanh, anh đã đưa cô đến cổng nhà.

Thực ra anh rất bận, lúc nhận được tin nhắn của cô, anh đang tham dự cuộc họp lúc chiều tối.

Lời nói của cô tuy ngắn gọn nhưng từng chữ đều bộc lộ sự yếu đuối, cố tỏ ra vẻ thản nhiên của cô.

Anh biết bố mẹ cô không quan tâm đến cô.

Ngay sau đó, bóng dáng một cô mặc đồng phục đứng một mình trong văn phòng trường hiện ra trong tâm trí anh.

Anh cũng nghĩ đến cảnh tượng hai người gặp nhau ở Bùi gia lúc trước, cô từ xa rụt rè gọi anh là "Anh trai".

Bùi Tri Duật, lúc đó hai mươi tư tuổi vừa mới tiếp quản công ty không có nhiều lòng trắc ẩn.

Ngửi thấy mùi trà thơm thoang thoảng trong phòng khách, Phó Yên từ từ thoát khỏi dòng hồi tưởng.

Nhưng rất nhanh, cô nghe được tin Bùi Tri Duật muốn ở qua đêm, chiếc cốc trong tay cô suýt nữa thì rơi vỡ.

Cô nghiến răng, muốn ngăn anh: "Không được thích hợp lắm nhỉ, phòng khách trong nhà đơn sơ như vậy."

Phó Quốc Siêu nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với cô.

"Bây giờ là mấy giờ rồi? Hay là để ngài Bùi nghỉ ngơi ở khách sạn gần đây đi?"

Người đàn ông đối diện bình tĩnh nhấc nắp tách trà lên không nói một lời.

Phó Yên không còn cách nào khác, đành phải thỏa hiệp: "Vâng..."

Phó Quốc Siêu nói: "Con đi chuẩn bị cho ngài Bùi một phòng cho khách."

Cô đứng dậy, rời đi.

Nhưng cô không thực sự muốn đi giúp Bùi Tri Duật dọn dẹp nên đã nhờ giúp việc làm giúp.

Khi Phó Yên nghĩ đến việc Bùi Tri Duật ở lại nhà mình và nhớ lại đêm cô bước vào phòng ngủ của anh, lòng cô cảm thấy nặng nề chán nản.

Vì vậy, cô muốn ra ngoài để hít thở không khí trong lành.

Kết quả là, ngay khi cô đến sân nhà theo phong cách Trung Hoa của Phó gia, cô đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc.

Biểu cảm của cô trở nên lạnh lẽo: "Sao anh lại tới nhà tôi? Anh còn dám tới sao?"

Chỉ thấy Lam Diên đang đứng trong sân, tay ôm một chiếc hộp các tông.

Nhìn thấy ánh mắt vừa dịu dàng vừa thâm tình của hắn ta, những kỷ niệm ngọt ngào của hai người ngày xưa giống như những con sóng đen tối giữa đêm đen sắp nuốt chửng cô.

Gương mặt tuấn tú của Lam Diên tràn đầy vẻ áy náy. "Anh... rất xin lỗi, nhưng đó không phải lỗi của Vãn Vãn, em đừng trách cô ấy, đừng vì anh mà làm tổn thương tình cảm chị em của hai người."

"Anh là đến để trả lại đồ cho em."

"Đây là những món quà trước đây em tặng anh, anh đã đóng gói cẩn thận để trả lại cho em, Vãn Vãn nhìn thấy chúng chắc chắn sẽ không vui."

Nói xong, hắn ta đặt chiếc hộp các tông ở trước mặt cô.

"Lam Diên, anh bị bệnh à?" Phó Yên tức giận.

Cô chưa từng gặp loại người nào kỳ quặc như vậy, cô đi lên đá vào thùng các tông, "Cái thùng rác này của anh, cũng khiến tôi ghê tởm."

"Cút, anh mang theo nó cút được bao xa thì cút!"

Lam Diên đứng đó không nói gì, muốn nói lại thôi: "Phó Yên, có chuyện này anh muốn nhờ em."

"Mấy ngày nay, Vãn Vãn khóc rất nhiều cảm thấy bản thân đã làm tổn thương em, em cũng biết cô ấy lương thiện biết bao nhiêu mà, coi như anh cầu xin em, em có thể khuyên cô ấy giúp anh được không?"

Phó Yên cười giận dữ: "Cho nên, anh tới đây chỉ để nói chuyện này sao?"

"Lam Diên, não anh bị úng nước hay gì vậy? Anh không nhìn ra, cô ta là muốn các người ép tôi đi an ủi cô ta sao? Cô ta chính là muốn làm sỉ nhục tôi!"

Đối với sự tức giận đến phát rồ của cô, người đàn ông lại im lặng trong vài giây.

Hắn ta vô cùng thất vọng: "Phó Yên, anh không ngờ em lại máu lạnh như vậy."

Câu nói này, như một cú đánh vào đầu.

Phó Yên rất đau khổ: "Lam Diên, các người còn chê làm tôi tổn thương chưa đủ sao?"

"Vì vậy, quan hệ mấy năm của chúng ta không bằng Bùi Vãn Vãn, đúng không?"

Có lẽ Lam Diên vẫn còn chút lương tâm nên vẫn im lặng.

"Phó Yên, chúng ta hãy thực tế một chút."

"Anh trai cô ấy là Bùi Tri Duật, người có quyền lực. Quả thực anh từng thích em, nhưng Bùi Vãn Vãn có thể khiến cho anh một bước lên mây, em cảm thấy em có thể mang lại điều gì cho anh chứ?"

"Mặc dù có chút tàn nhẫn, nhưng em phải chấp nhận thực tế."

Nói xong, hắn quay người bỏ đi.

Phó Yên tức giận đến mức muốn bóp cổ Lam Yên đến chết.

Đồ đàn ông bám váy chết tiệt! đi chết đi! Tại sao trước đây lại không nhận ra hắn là loại rác rưởi như vậy nhỉ?!

Cô thật đúng mù mắt rồi!

Phó Yên tức giận đến mức đá mạnh vào thùng các tông: "Anh mang theo cả đống rác rưởi này cút đi!"

Nhưng Lam Diên cứ thế bỏ đi, cô tức giận đến mức chỉ có thể bất lực đá vào thùng các tông của hắn ta một cách giận dữ.

Vừa đá thêm mấy cái.

Trong không khí, cô ngửi thấy mùi khói thuốc lá thoang thoảng.

Người cô cứng đờ, chân dừng lại trên không trung.

Quay lại, thấy Bùi Tri Duật đang hút thuốc bên bức tường không biết đã bao lâu.

Có lẽ Lam Diên không thể ngờ được rằng, khát vọng "Một bước lên mây" của hắn ta lại bị anh vợ mà hắn muốn lấy lòng nghe thấy rồi.

Trời tối, khó có thể nhìn rõ nét mặt của người đàn ông trưởng thành trong bóng tối.

Chỉ cần nhìn thấy bóng dáng Bùi Tri Duật bình tĩnh nhìn xuống mình, cô liền cảm thấy một cảm giác lạnh lẽo nghiêm nghị.

Trước mặt anh, cô trông giống như một đứa trẻ.

Trong tình huống ngượng ngùng như vậy lại bị anh bắt gặp, lòng tự trọng của Phó Yên lại bắt đầu trỗi dậy.

Cô nhìn anh, vừa sợ vừa hận.

Có lúc cô bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến mức nghĩ một cách ác ý, nếu không có Bùi Tri Duật mọi chuyện liệu có phải sẽ không trở nên như ngày hôm nay.

Nhưng không có nếu như, là do cô nhìn nhầm người, là Lam Diên mắt chó coi thường người khác.

Cô thu mắt lại sợ hãi cúi đầu, khẽ gọi "Anh trai", không thèm để tâm đến suy nghĩ của người đàn ông đã chứng kiến tất cả kia mà liền bước đi lướt qua.

Một đêm mất ngủ.

Đêm đến, có tiếng gõ cửa phòng cô.

Mở cửa, không ngờ rằng lại nhìn thấy Bùi Tri Duật.

Cô tái mặt vì sợ hãi, nhanh chóng tựa đầu gối vào cửa để đề phòng.

“Có chuyện gì vậy anh trai?”

Gương mặt cô đầy vẻ thù địch với anh.

Giọng nói cũng có phần rụt rè.

Dưới ánh đèn của hành lang biệt thự, cô trông giống như một chú thỏ nhỏ xinh xắn.

Bùi Tri Duật đưa tay ra.

"Trả đồ cho em."

Phó Yên nhìn qua, thế mà là thuốc mỡ.

Cô đột nhiên nhớ lại ký ức về cảnh trong phòng ngủ của người đàn ông đó, anh đã dùng những ngón tay thon dài bôi thuốc mỡ cho cô...

Lúc này, người đàn ông hé môi giọng trầm thấp.

"Cần tôi giúp em không?"