Nghiện Hôn

Chương 6: Đã nghĩ kỹ muốn bồi thường thứ gì chưa? (1)

"Không cần!" Phó Yên đỏ mặt, giật lấy thuốc mỡ rồi đóng sầm cửa lại.

Cô dựa vào cửa tim đập thình thịch, mãi đến khi nghe thấy tiếng bước chân của người đàn ông rời đi, cô mới bình tĩnh lại.

Cúi đầu, thấy tuýp thuốc mỡ trong tay mình.

Giống như một củ khoai tây nóng bỏng, cô mở tủ bên cạnh hoảng loạn ném nó vào.

Khi đi ngủ, cô không thể ngủ ngon khi nghĩ đến người đàn ông đang nghỉ ngơi ở phòng cho khách trong nhà, mùi cơ thể anh dường như bao quanh cô khắp mọi nơi.

Vào ngày hôm sau khi thức dậy, chiếc Audi đỗ trước Phó gia không còn ở đó nữa.

Phó Yên đứng bên cửa sổ, trái tim dưới tay vẫn còn đập nhanh.

Xuống lầu ăn cơm, thấy Phó Sâm Chi đang nhìn cô với vẻ tức giận.

"Tại sao không ở lại trường, về đây làm gì?"

Nói xong, Phó Yên không để ý tới cậu ta nữa đi ngang qua đến phòng ăn.

Bữa ăn đã được bảo mẫu chuẩn bị xong.

Phó Sâm Chi đi tới đứng đối diện với cô, sắc mặt tối sầm.

"Sao chị vẫn còn tâm trạng để ăn vậy? Chị có biết chị Vãn Vãn đau lòng thế nào không?"

Phó Yên ăn cháo cá trên mặt không có biểu cảm: "Bùi Vãn Vãn cô ta biết là tiểu tam nhưng vẫn làm, em còn bảo vệ cô ta như vậy sao?"

Nếu Phó Sâm Chi không mang thân phận em trai ruột của cô, thì cậu sớm đã chết rất nhiều lần rồi.

Phó Sâm Chi tức giận trừng mắt nhìn cô, nói: "Chị Vãn Vãn không giống vậy, chị ấy có nỗi khổ riêng!"

Chị Vãn Vãn nói với cậu ta rằng, cô ta và Lam Diên tình đầu ý hợp từ lâu, nếu không phải có Phó Yên, thì họ sớm đã ở bên nhau rồi.

Vì vậy tương đương với việc Phó Yên cướp mất bạn trai của chị Vãn Vãn!

Chính cô đã cướp đi hạnh phúc của chị Vãn Vãn!

"Chị đừng giả vờ cái bộ dạng của nạn nhân nữa," Phó Sâm Chi nói như thể cậu căm thù cô đến tận xương tuỷ, "Tối qua chị Vãn Vãn khóc suốt đêm, Phó Yên, chị thật là xảo quyệt! Tôi nói cho chị biết, chị Vãn Vãn có tôi bảo vệ, sau này nếu chị còn bắt nạt chị ấy nữa, tôi sẽ bắt chị trả giá!"

"Chị cũng sẽ nói cho em biết."

Cô dùng thìa khuấy cháo, "Bùi Vãn Vãn khóc thì không liên quan đến chị, cho dù cô ta có chết cũng đừng quấy rầy tôi ăn sáng."

"Và em bây giờ, cút ra khỏi nhà cho chị!"

"Chị!"

Phó Sâm Chi không dám tin nhìn cô, cô thế mà dám nói ra lời như vậy với cậu sao?!

Chị Vãn Vãn không từng lớn tiếng quát cậu!

Phó Sâm Chi đứng dậy, sắc mặt thay đổi rồi lập tức rời đi.

Đáng đời chị bị đá!

Nhưng Phó Yên thậm chí còn không nhìn cậu lấy một cái, tiếp tục thưởng thức bữa sáng.

Tối thứ bảy, đến quán bar uống rượu.

Người bạn thời thơ ấu của cô là Lâm Châu sợ cô sẽ bị đôi tra nam tiện nữ này chọc tức, nên đặc biệt cố ý kéo cô cùng đi uống rượu với cô ấy.

Phó Yên tức giận đến mức chỉ im lặng uống rượu mà không nói một lời.

"Dì cũng thật là, thiên vị đến mức hồ đồ luôn rồi! Coi con gái nuôi của mình như báu vật, đợi đến lúc dì ấy già đi phải vào viện, cậu hãy rút ống thở oxy của dì ấy ra!"

"Còn có em trai ăn cây táo rào cây sung của cậu, trà xanh đáng chết chỉ nói vài lời ngọt ngào để lừa cậu ta mà thôi, thế mà cậu ta liền một lòng một dạ với người ta! Não cậu ta bị úng nước rồi sao?"

Sau khi mắng xong, cô ấy lại liếc nhìn mặt Phó Yên, dè dặt hỏi: "Vậy… đến giờ thì tớ chính là người duy nhất biết chuyện cậu đã ngủ với anh trai cậu?"

Không nhắc thì còn ổn, vừa nhắc đến thì liền tức giận.

Khuôn mặt Phó Yên tối sầm lại: "Cậu nói xem?"

Lâm Châu có chút sợ hãi: "Toang rồi, tớ sẽ không bị diệt khẩu đấy chứ?"

Đó chính là Bùi Tri Duật đó.

Cô ấy chỉ cần nghĩ đến thôi, liền không rét mà run.

Chuyện này nếu như để hai gia đình biết được cô ấy cũng không dám tưởng tượng, sẽ gây chấn động đến mức nào.

Ở Thượng Hải, thường xuyên gặp nhau. Hơn nữa Bùi gia và Phó gia lại thân thiết, sẽ gượng gạo biết bao!

Nhưng càng nghĩ cô ấy càng tức giận, bèn mắng: "Ngài Bùi thật là, thế mà không định chịu trách nhiệm cậu! Còn muốn bồi thường? Chết tiệt! Anh ta có quyền thì ghê gớm lắm chắc!"

Càng về sau, giọng nói của Lâm Châu càng nhỏ dần.

Ở Thượng Hải, chỉ cần Bùi Tri Duật nói một không có ai dám nói hai, người khác còn mong dựa vào anh ta mà sống, ai dám đắc tội anh ta chứ?

"Vậy sau này cậu định làm thế nào đây? Bùi Tri Duật có liên lạc lại với cậu không?"

Vẻ mặt của Phó Yên rất bình thản: "Không có."

Cô tránh đầu sóng ngọn gió, đã trốn mấy ngày rồi.

Bùi Tri Duật cũng chưa từng liên lạc lại với cô, ngày tháng cứ trôi qua một cách tẻ nhạt, như thể cô đã nhầm rồi, cái đêm đó chưa từng xảy ra.

Sau khi ngủ với cô, người đàn ông đó vẫn tiếp tục xuất hiện trên TV tiếp nhận phỏng vấn tài chính, thờ ơ như thể chưa có chuyện gì xảy ra.