Hướng Về Ánh Dương

Chương 5: Sự cố trong lớp học

Những ngày gần đến buổi kiểm tra, không khí trong trường căng thẳng hơn bao giờ hết. Ai nấy đều dốc toàn bộ sức lực vào luyện tập, hy vọng có thể thể hiện tốt nhất trước các giám khảo. Đối với Đường Tịch Dao, đây không chỉ là một bài kiểm tra bình thường, mà còn là cơ hội để cô khẳng định chính mình.

Sáng hôm ấy, khi bước vào phòng tập, cô nhận ra không khí giữa các học viên đã khác trước. Những nụ cười thân thiện ít dần, thay vào đó là những ánh mắt dò xét, cạnh tranh. Cô biết, từ lúc tin tức về buổi biểu diễn cùng Hàm Vũ Thần được công bố, không ai muốn trở thành kẻ thua cuộc. Đây là cơ hội để tỏa sáng và bước tiến mạnh mẽ cho tương lai sau này.

Hàm Vũ Thần bước vào, ánh mắt sắc lạnh quét qua cả lớp. Anh không cần lên tiếng, chỉ một cái nhìn cũng đủ khiến tất cả nhanh chóng vào vị trí. Buổi tập bắt đầu với những bài khởi động nâng cao, sau đó là từng phần kỹ thuật riêng biệt. Cả phòng chỉ còn lại tiếng nhạc cùng những bước chân không ngừng nghỉ.

Trong khi mọi người cố gắng đạt đến sự hoàn hảo, một số học viên lại không chấp nhận việc Đường Tịch Dao có thể cạnh tranh ngang hàng với họ. Cô là học sinh nhỏ nhất trong lớp, chưa có nền tảng vững chắc, nhưng lại luôn chăm chỉ, điều đó khiến không ít người cảm thấy khó chịu.

Khi Đường Tịch Dao đang tập luyện một động tác xoay trên mũi chân, một ai đó bất ngờ đẩy nhẹ cô từ phía sau. Mất thăng bằng, cô loạng choạng rồi ngã mạnh xuống sàn. Cơn đau từ mắt cá chân truyền đến khiến cô khẽ nhíu mày.

- Xin lỗi nhé, mình không cố ý. Một giọng nói vang lên đầy giả tạo.

Tịch Dao siết chặt nắm tay, nhưng không nói gì. Cô biết, bây giờ lên tiếng phản kháng cũng chẳng thay đổi được gì. Thế giới ballet luôn khắc nghiệt như vậy, và cô phải tự mình vượt qua.

Tuy nhiên, không phải ai cũng làm ngơ trước chuyện này.

- Tất cả ra ngoài. Trần Ngọc Linh ở lại. Giọng Hàm Vũ Thần lạnh lùng vang lên, cắt ngang bầu không khí trong phòng tập. Mọi người nhanh chóng lùi lại, nhưng ai cũng hiểu rõ: giáo viên của họ đã nhìn thấy tất cả.

- Em biết làm vậy là vi phạm luật trong giới ballet không?Em có thể bị đuổi học vì hành động này của em. Anh nhìn cô gái vừa đẩy Tịch Dao một cách lạnh lẽo.

- Thưa thầy em không cố ý đẩy bạn.Cô ta dưng dưng nước mắt nhìn Vũ Thần nhưng trong lòng cô ta đang rất lo sợ.

- Nếu em không nhận sai, chúng ta sẽ đi kiểm tra camera của lớp học và biết rõ sự thật.Anh lạnh lùng nói vào thẳng vấn đề.

- Em...em xin lỗi ạ. Lần sau em sẽ không tái phạm.Xin thầy hãy bỏ qua cho em ạ.Trần Ngọc Linh rưng rưng nước mắt khóc lóc xin tha.

- Người em cần xin lỗi không phải tôi. Nếu em ấy tha thứ cho em thì tôi có thể bỏ qua lần này cho em.Hàm Vũ Thần nói.

- Tớ xin lỗi....Tớ sai rồi, tớ sẽ...không làm như vậy nữa.Cô ta quay sang xin lỗi cô một cách khẩn thiết. Cô ta bị doa sợ bởi lời nói của anh, nếu cô ta bị đuổi học, ba mẹ cô ta sẽ mắng chửi cô ta.

- Tớ tha thứ cho cậu.Cô nhìn Trần Ngọc Ninh nói một cách nhẹ nhàng.

Khi Trần Ngọc Ninh rời đi, Hàm Vũ Thần bước đến trước mặt Tịch Dao. Ánh mắt anh vẫn lạnh lẽo, nhưng sâu bên trong có một tia gì đó rất khó đoán.

- Còn đứng đó làm gì?. Anh trầm giọng hỏi. Đứng dậy đi, tiếp tục luyện tập.

Tịch Dao ngẩng đầu nhìn anh, rồi cắn môi gật đầu.Cô nghĩ anh sẽ nâng mình dậy nhưng đó chỉ là suy nghĩ ảo tưởng của chính mình. Nếu cô thật sự muốn tiến xa hơn, cô phải đối mặt với khó khăn.

- Em cảm ơn thầy đã giúp đỡ em.Cô ngại ngùng không dám nhìn thẳng vào anh để nói lời cảm ơn.

Sau đó cô vịn vào thanh ngang, hít sâu một hơi, rồi tiếp tục bài tập. Tuy chân cô còn đau âm ỉ nhưng cô vẫn cố gắng hoàn thành các bước nhảy một cách tròn trịa. Cô không biết rằng, lúc này, ánh mắt Hàm Vũ Thần đã dịu đi đôi chút.

Buổi tối hôm đó, sau khi mọi người đã về ký túc xá, Tịch Dao vẫn ở lại phòng tập, lặp đi lặp lại các động tác đến khi hoàn hảo. Cô chăm chú nhìn mình trong gương, hình ảnh phản chiếu của bản thân giờ đây không còn yếu đuối như ngày đầu. Cô đã thay đổi, mạnh mẽ hơn từng ngày.

Trong lòng cô, một cảm giác kỳ lạ dần nhen nhóm. Mỗi lần Hàm Vũ Thần nghiêm khắc chỉnh sửa động tác của cô, mỗi ánh mắt sắc lạnh nhưng đầy thấu hiểu của anh, đều khắc sâu vào trái tim cô. Lần đầu tiên, cô nhận ra rằng bản thân không chỉ kính trọng anh như một người thầy, mà còn... muốn được anh công nhận, muốn trở thành một người có thể sánh vai với anh trên sân khấu.

Bên ngoài, một người đàn ông lặng lẽ quan sát cô qua lớp cửa kính.

Lãnh Thiên Hạo khoanh tay, nhướng mày nhìn sang Hàm Vũ Thần.

- Tôi thấy cậu có vẻ quan tâm đặc biết với cô bé này?

Hàm Vũ Thần không trả lời ngay, chỉ lặng lẽ nhìn bóng dáng nhỏ bé trong phòng tập. Một lúc sau, anh mới cất giọng:

- Tôi chú ý đến những người có ý chí và tài năng.

- Tiềm năng thôi sao?. Thiên Hạo cười nhạt.

- Đừng quên, thế giới ballet không chỉ có tài năng. Nếu không có đủ sức mạnh, cô ấy sẽ bị nghiền nát.

Hàm Vũ Thần siết chặt bàn tay. Anh hiểu rất rõ điều đó. Nhưng đồng thời, anh cũng tin rằng, Đường Tịch Dao sẽ không dễ dàng bị đánh bại.

Bên trong phòng tập, cô gái nhỏ vẫn tiếp tục luyện tập, bất chấp bóng đêm đang dần bao trùm.