Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt, Đường Tịch Dao đã chính thức bước vào những tháng ngày rèn luyện nghiêm khắc tại Trường Ballet Hoàng gia. Lịch trình tập luyện dày đặc, những bài tập kéo dài hàng giờ đồng hồ, cơn đau cơ triền miên và vô số lần ngã xuống sàn đều trở thành một phần trong cuộc sống hằng ngày của cô.
Hôm nay, lớp của cô nhận được một tin tức quan trọng: một buổi kiểm tra nhỏ sẽ được tổ chức vào cuối tháng để đánh giá năng lực của từng học viên. Bài kiểm tra này không chỉ ảnh hưởng đến việc xếp lớp mà còn là cơ hội để các giáo viên đánh giá tiềm năng của từng người. Những học viên xuất sắc sẽ được biểu diễn cùng với Hàm Vũ Thần trong một vở kịch ở trường.
Ngay khi nghe tin này, cả lớp đều trở nên căng thẳng. Ai cũng hiểu rõ được giá trị của cơ hội này. Đối với Đường Tịch Dao, đây vừa là áp lực, vừa là động lực.
- Cậu có lo lắng không?. Lâm Yên, người bạn cùng phòng của cô, hỏi khi cả hai đang duỗi cơ sau buổi tập.
- Có chứ.Tịch Dao gật đầu thật lòng. Nhưng mình sẽ không bỏ cuộc. Đây là cơ hội để chứng minh bản thân.
- Vậy chúng ta cùng cố gắng nhé! Nhưng cậu phải cẩn thận, có một số người chắc chắn không muốn cậu thuận lợi vượt qua.Lâm Yên mỉm cười.
Tịch Dao hơi ngẩn người trước lời nói đó, nhưng nhanh chóng hiểu ra. Trong thế giới ballet đầy cạnh tranh này, không phải ai cũng sẵn lòng chúc phúc cho người khác. Cô lặng lẽ siết chặt bàn tay, thầm nhắc nhở bản thân phải kiên cường.
Những ngày sau đó, cô lao vào tập luyện không ngừng nghỉ. Cô dành thêm thời gian trong phòng tập, thậm chí luyện tập đến tận khuya. Mỗi động tác, mỗi bước nhảy, cô đều cố gắng thực hiện hoàn hảo nhất có thể. Hàm Vũ Thần vẫn nghiêm khắc như thường lệ, nhưng trong ánh mắt anh, đôi lúc lóe lên sự công nhận khi thấy sự tiến bộ của cô.
Một buổi tối muộn, khi Tịch Dao đang tập một mình trong phòng tập lớn, cô không hề hay biết có một đôi mắt đang âm thầm quan sát mình từ xa.
Hàm Vũ Thần đứng lặng lẽ sau tấm kính, nhìn cô gái nhỏ bé kiên trì lặp đi lặp lại một động tác đến khi hoàn hảo. Mồ hôi túa ra trên trán cô, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn rực sáng ý chí.
- Cố chấp như vậy, có khi nào đến ngày kiểm tra lại không thể nhảy nổi không?. Giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng anh.
Anh không cần quay đầu cũng biết đó là ai. Lãnh Thiên Hạo, bạn thân của anh và cũng là giáo viên hướng dẫn trong trường, tựa người vào tường, ánh mắt mang theo ý cười.
- Cô bé có tiềm năng. Hàm Vũ Thần chỉ nói một câu ngắn gọn rồi xoay người rời đi.
Nhưng trong tâm trí anh, hình ảnh cô gái nhỏ nhắn với ánh mắt kiên định ấy vẫn còn in sâu.
Buổi kiểm tra sắp đến gần, không khí trong lớp học trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.