Sau buổi học đầu tiên đầy căng thẳng, Đường Tịch Dao nhanh chóng nhận ra rằng con đường ballet không chỉ đơn giản là đam mê, mà còn là sự kiên trì và nỗ lực không ngừng. Nhưng điều khiến cô ấn tượng nhất vẫn là người thầy của mình – Hàm Vũ Thần.
Anh không chỉ có danh tiếng lẫy lừng mà còn sở hữu một phong thái cuốn hút khó cưỡng. Đôi mắt anh sâu thẳm như mặt hồ phẳng lặng trong đêm, nhưng lại ẩn chứa những cơn sóng ngầm dữ dội. Đường nét gương mặt sắc sảo, chiếc mũi cao thẳng, đôi môi mỏng luôn mím lại, tạo nên một vẻ ngoài vừa lạnh lùng, vừa kiêu hãnh. Mỗi khi anh di chuyển, từng động tác đều toát ra sự chính xác tuyệt đối, tựa như một bức tượng điêu khắc sống động được tạo tác bởi bàn tay của bậc thầy.
Trái ngược với sự sắc bén của Hàm Vũ Thần, Đường Tịch Dao lại mang vẻ đẹp thanh thuần, dịu dàng như một cánh hoa bạch trà vừa chớm nở. Làn da cô trắng muốt như sứ, dưới ánh sáng sân khấu càng trở nên lung linh. Đôi mắt to tròn, trong veo như nước mùa thu, luôn ánh lên niềm khao khát mãnh liệt đối với ballet. Dáng người nhỏ nhắn nhưng lại có tỷ lệ hoàn hảo cho những bước nhảy. Mái tóc đen dài, mỗi khi buộc cao trong phòng tập lại để lộ chiếc cổ thon gọn, tôn lên đường nét thanh tú.
Khi đứng cạnh nhau, một người sắc lạnh như băng, một người thanh thuần như nước, cả hai như hai sắc thái đối lập giữa ánh sáng và bóng tối.
Ngày hôm sau, buổi tập bắt đầu với những bài khởi động cơ bản. Đường Tịch Dao dốc toàn bộ sức lực vào từng động tác, không dám lơ là dù chỉ một giây. Cô biết bản thân không phải là người có năng khiếu bẩm sinh, nhưng cô có ý chí và lòng kiên trì.
Hàm Vũ Thần vẫn giữ thái độ nghiêm khắc như thường lệ. Khi thấy động tác của Tịch Dao chưa hoàn hảo, anh bước đến phía sau cô, đưa tay nâng nhẹ cánh tay cô lên cao hơn một chút.
- Vai thẳng, cổ tay thả lỏng. Cơ thể phải hòa hợp với nhịp điệu, đừng cứng nhắc như vậy.
Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai khiến Tịch Dao khẽ run. Cô hít sâu, cố gắng làm theo từng lời anh chỉ dẫn. Khi ánh mắt cô vô thức chạm vào gương lớn phản chiếu hình ảnh hai người, cô không khỏi ngẩn ngơ. Khoảng cách giữa họ gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở nhàn nhạt của anh, mùi hương gỗ nhẹ nhàng đầy nam tính bao quanh cô.
Cả phòng tập chìm trong tĩnh lặng. Tịch Dao siết chặt bàn tay, cố gắng bình ổn lại tâm trạng rối loạn trong lòng. Cô không muốn bản thân bị phân tâm, nhưng sự hiện diện của Hàm Vũ Thần quá mức áp đảo.
- Tốt, bây giờ thử lại lần nữa.
Cô lập tức lấy lại tinh thần, tập trung vào bài tập. Lần này, động tác của cô đã mềm mại và linh hoạt hơn trước. Hàm Vũ Thần khẽ gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia hài lòng nhưng nhanh chóng biến mất.
Buổi tập tiếp tục với những bài học nâng cao hơn, đầy thử thách. Nhưng với Đường Tịch Dao, đây không chỉ là sự luyện tập, mà còn là một bước tiến quan trọng trên con đường theo đuổi ước mơ của mình. Cô không biết rằng, từng bước chân của cô đã vô tình in sâu vào mắt người đàn ông kia, giống như một cơn gió nhẹ nhàng len lỏi vào thế giới lạnh lẽo của anh.