Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 8

Bùi Tây Tình thở dài.

Lăng Lãng đạp ga phóng bạt mạng, không biết đã tông chết bao nhiêu con xác sống, còn có tâm trạng đùa: “Bạn cô bị tôi tông bay hết rồi, cô có muốn thử cảm giác đó không?”

Bùi Tây Tình nhìn những vệt máu và chất nhầy không rõ ràng bị cần gạt quét qua trên kính chắn gió, cắn môi đáp: “Không cần đâu.”

“Chẳng mấy mà cô cũng sẽ thành như vậy thôi.”

“Không cần anh nhắc.”

Lăng Lãng lại chọc cô: “Xác sống không chỉ mất lý trí đi cắn người, còn hay chảy nước dãi, thậm chí không kiểm soát được việc đi vệ sinh.”



Bùi Tây Tình nghẹn lời. Người này có thể im lặng một chút không? Mấy câu anh ta nói thật sự làm tụt mood kinh khủng đó.

Lăng Lãng cười to.

Nhưng chưa kịp cười bao lâu, người đàn ông ngồi cạnh đã liếc nhẹ anh ta một cái, Lăng Lãng lập tức im re.

Việc mình sắp biến thành xác sống, Bùi Tây Tình đã chuẩn bị tâm lý rồi. Cảnh tượng thành phố lùi dần ngoài cửa kính đúng là như đi xe tham quan, khiến cô không khỏi tò mò.

Không xa có một nhóm săn bắn đang moi gì đó trong đầu xác sống, cô hỏi khẽ: “Họ đang tìm tinh hạch à?”

Lăng Lãng liếc cô: “Tận thế mới bắt đầu hôm qua à? Chuyện này mà cũng phải hỏi?”

“Tôi chưa từng thấy mà.”

“…”

“Anh vẫn chưa trả lời tôi, đó có phải tinh hạch không?”

“Ừ, có thể gọi là vậy.” Lăng Lãng nói: “Nhưng nó giống một loại tinh thể năng lượng hơn, là vật liệu xây dựng căn cứ nhân loại.”

“Hiểu rồi.”

“Xem ra S1 bảo vệ cô kỹ ghê, đến cái này cũng chưa từng thấy.” Da dẻ mịn màng thế kia, chắc chắn chưa từng lên chiến trường, càng chưa từng gϊếŧ xác sống.

“Cũng không hẳn, chắc bọn họ trong đội đã ghét tôi lắm rồi.” Cô chống cằm, ánh mắt hơi bất đắc dĩ: “Nhìn thấy tôi chắc chỉ muốn đánh một trận.”

“Cô ghê gớm vậy à? Đã làm gì thế?”

“Khó nói lắm.”

“Ăn trộm à?”

“Không.”

“Chẳng lẽ là…”

Một cú phanh gấp cắt ngang câu hỏi của Lăng Lãng. Anh ta chửi thề vì một con xác sống bất ngờ lao ra, đề tài cũng bị ngắt.

Bùi Tây Tình vội quay mặt đi chỗ khác, không kịp tránh ánh mắt vô cảm trong gương chiếu hậu.

Người đàn ông lên tiếng: “Vết thương của cô bị nhiễm nặng hơn rồi.”

Được nhắc nhở, cô mới nhận ra chất nhầy màu xanh lá như phân trên người mình đã lan từ cánh tay đến tận cổ. Ngoài khuôn mặt là còn tạm bình thường, chỗ khác đều đã biến sắc.

Ngứa muốn phát điên rồi.

Cô hỏi: “Các anh có... băng gạc không? Hoặc chỉ cần vải cũng được.”

Người đàn ông đưa cho cô một cuộn băng mới toanh.

Loại băng này hình như được thiết kế riêng để ngăn virus lây lan sau khi bị xác sống cắn, dài và dày rất vừa vặn. Cô bắt đầu quấn kín hết chỗ da lộ ra ngoài để ngăn bản thân gãi.

Quần cô mặc khiến phần chân đặc biệt ngứa, đành phải kéo cao tận đùi để quấn băng.

Động tác này trong xe cực kỳ dễ thấy, qua gương chiếu hậu cũng rõ mồn một. Lăng Lãng vì mải lái nên không để ý nhưng cô lại cảm nhận được một ánh nhìn rõ ràng đang dừng trên người mình, khiến cô cực kỳ không thoải mái.

Cô rón rén kéo lại tay áo và ống quần, nhỏ giọng: “Cảm ơn anh.”

Âm lượng không nhỏ, cả xe đều nghe được.

Trong gương là một gương mặt xinh đẹp, có chút ngượng ngùng nhưng lại đầy quyến rũ. Tóc buông tự nhiên bên cổ, khi quấn băng còn để lộ phần da trắng muốt mịn màng.

Thuần khiết và du͙© vọиɠ hai thứ tưởng như trái ngược hiếm hoi lại cùng tồn tại trên một người.

Người đàn ông chỉ khẽ gật đầu. Anh ta hạ kính xe, nhả một vòng khói, rồi chuyển sang bàn việc khác với Lăng Lãng.

Người sau khi thức tỉnh dị năng thì thể lực hơn người thường rất nhiều, anh ta cũng vậy.

Nhưng ham muốn trong tận thế chính là khởi đầu cho sự sa ngã, nguồn gốc của mọi tội lỗi. Nó sẽ làm chậm kế hoạch của anh ta. Chỉ có những người đợi chết, không còn gì để làm mới nghĩ tới mấy chuyện hão huyền đó.

Anh ta chẳng mấy hứng thú với mấy thứ lý tưởng mộng mơ kia.

Bóng tối che lấp hết nét mặt và biểu cảm của anh ta, từ đó cũng không liếc nhìn về phía Bùi Tây Tình nữa.

Chỉ ngậm điếu thuốc, hút hết hơi này đến hơi khác.

Chiếc xe lướt đi giữa vùng hoang mạc mênh mông không bờ bến, không biết chạy bao lâu, đến khi Bùi Tây Tình suýt ngủ gật thì xe mới từ từ dừng lại.

Cô lim dim nhìn ra ngoài, lại là một thành phố khác.

Cũng bị xác sống và virus phá hoại, nhà cửa đen kịt, ống khói ở xa vẫn nhả khói độc.