Cái Gì? Tôi Trở Thành Mỹ Nhân Tang Thi Trong Lòng Vai Ác Đỉnh Cấp

Chương 9

Cô ngáp dài, cả đường bị ngứa hành khổ, giờ mới đỡ được chút thì xe lại dừng.

Cửa xe mở rồi đóng, Lăng Lãng và người đàn ông cùng xuống xe.

Họ đứng đợi trước một nhà máy bỏ hoang. Chẳng mấy chốc, một chiếc xe khác đến và nhập nhóm.

Trên xe là một nam một nữ, vừa xuống xe đã nói: “Chúng tôi đến muộn, lô vật tư đó đã bị người khác lấy mất nhưng đã chặn lại rồi, tuyệt đối không thể đến nơi, căn cứ số ba không trụ nổi lâu nữa đâu.”

Hai người đều mặc đồ tác chiến như Lăng Lãng, dáng vẻ gọn gàng.

“Còn có cả phương án thử nghiệm mới của viện nghiên cứu, chúng tôi đã lấy được và tiêu hủy gần hết.”

Người đàn ông nhận tập tài liệu và chiếc hộp mã hóa, chỉ liếc qua hai lần rồi nói: “Phần còn lại tìm được cũng phải hủy sạch, đừng để người thứ năm biết.”

“Rõ.”

Ban đầu Bùi Tây Tình chỉ quan sát kiến trúc xung quanh, không định nghe lén nhưng âm lượng họ nói thực sự không thể bỏ qua. Lúc cô nhận ra thì đã muộn.

Ánh mắt của mấy người đều đổ dồn về phía cô.

Cô hơi chột dạ: “Tôi không phải người thứ năm, chắc tôi là con xác sống đầu tiên biết chuyện này.”

“Phụ nữ? Anh Đoạn, sao xe anh lại có phụ nữ?”

“Cô ta là ai?”

“Xác sống à? Sao lại chở xác sống bên người?”

Lăng Lãng nói: “Cô ta chưa hoàn toàn bị nhiễm.”

“Thông thường virus sẽ lan khắp cơ thể trong vòng 24 tiếng, nhìn tình trạng này chắc sắp rồi. Có khi cô chỉ còn hơn một tiếng là còn tỉnh táo thôi.”

Bùi Tây Tình trợn tròn mắt. Cái gì cơ?

Lăng Lãng còn cố tình nói thêm: “Vậy một tiếng nữa là đến giờ chết rồi đấy.”

Thời gian trôi qua như lưỡi dao gϊếŧ người, chớp mắt đã bốn mươi phút trôi qua.

Không còn bao nhiêu thời gian như họ đã nói.

Bùi Tây Tình mở cửa xuống xe, đầu óc ù đi, sắc mặt cũng dần trắng bệch. Không thể chết ở đây được.

Cô phải đi xa một chút nhưng mới đi được vài bước.

Một con dao găm còn nguyên vỏ bay tới. Không biết ai ném.

Chỉ thấy Đoạn Kiêu Lâm đứng không xa, dáng người cao ráo, khí chất điềm tĩnh vững vàng, anh ta đang nói chuyện với người đàn ông bên cạnh, liếc nhìn cô một cái, thấy dáng vẻ loạng choạng của cô tiến lại gần, nên thuận tay dụi tắt điếu thuốc.

Bùi Tây Tình ngẩng đầu: “Anh đội trưởng này.”

Đoạn Kiêu Lâm nhìn cô.

Yếu đuối mỏng manh nhưng trong ánh mắt lại có chút quyến rũ khó tả.

“Anh chắc là đội trưởng của đội này đúng không? Cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây, không bỏ tôi giữa đường. Tôi cảm thấy mình sắp bị lây rồi, nên sẽ tự đi, không làm phiền các anh.” Cô đưa con dao lại cho anh ta: “Trả lại anh cái này.”

“Không phải đồ của tôi.” Đoạn Kiêu Lâm nói.

“Vậy của ai?”

Lăng Lãng: “Của tôi, của tôi. Dùng dao rạch lấy phần thịt chết ở vết thương ra, có khi còn hiệu quả.”

“Lẽ ra anh nên nói sớm, giờ chắc trễ rồi.”

“Chưa bị lây là vẫn còn cơ hội.” Anh ta nói nửa đùa nửa thật.

Người phụ nữ bên cạnh khoanh tay: “Cũng có lý. Nhưng ai thử rồi cũng đau chết.”

“Là đau đến chết hẳn hoi đấy.” Cô bổ sung.

“Nhưng mà cô em xinh đẹp à, cô chịu được đến giờ cũng giỏi thật. Thường thì dị năng giả trong vòng 2 tiếng sẽ lần lượt sốt cao, đau đớn đến mức muốn cào cấu, thậm chí bắt đầu cắn người. Trong 12 tiếng sẽ hoàn toàn bị lây nhiễm. Mà cô chịu được đến giờ, vẫn còn tỉnh táo, xem ra... không tầm thường đâu.”

Bùi Tây Tình mím môi, nghĩ ngợi một lúc rồi mới bật ra một câu: “ Không phải tôi sắp thành vua xác sống rồi đấy chứ?”

Cô gái kia bật cười: “Vua xác sống hiện tại bọn tôi chưa gặp bao giờ. Nhưng nghe nói phải ăn đủ số lượng xác sống mới xuất hiện được, cô muốn thử không?”

Bùi Tây Tình nhếch môi: “Thôi khỏi đi.”

Cô rút dao ra, lưỡi dao ánh lên lạnh lẽo, sắc bén vô cùng.

Nhưng còn chưa kịp làm gì, Đoạn Kiêu Lâm đã rút dao khỏi tay cô, không thèm nhìn, vứt trả lại cho Lăng Lãng.

Gương mặt anh không biểu cảm, giọng lạnh nhạt: “Đùa thế là đủ rồi.”

Lăng Lãng có chút lúng túng, lập tức cất dao: “Xin lỗi, nãy dọa cô rồi. Thật ra móc thịt chết ra chỉ khiến đau thêm thôi. Tình trạng của cô bây giờ, xứng đáng được tiêm huyết thanh.”

Bùi Tây Tình lập tức từ chối: “Tôi thà làm xác sống còn hơn.”

?

Lăng Lãng nhìn cô như thể gặp ma.

Quái dị thật.

“Cho dù huyết thanh có thể cứu cô thì cũng không kịp. Bọn tôi không mang theo, mà thành phố gần nhất có huyết thanh cũng phải mấy trăm cây, ở tận Căn cứ số 5.” Người phụ nữ bên cạnh giải thích: “Nếu giờ đưa cô đi, cũng không kịp nữa rồi.”