“Vậy... tôi không còn bao nhiêu thời gian.”
“Cô nên chuẩn bị tâm lý đi.”
“Ừm.” Bùi Tây Tình thực sự cũng chẳng mấy để tâm, không qua nổi thì thôi, mà qua được thì có khi còn thà làm xác sống. Cô thực sự chạy hết nổi rồi.
Cô âm thầm quyết định, cho dù có chết, cũng phải cố gắng sống tới khi được dạo hết tận thế một vòng đã rồi chết cũng được.
Không thể đến đây một chuyến mà về tay không, biết đâu còn tìm được cảm hứng cho mấy cảnh phim tận thế.
Biết đâu còn có thể quay lại đóng phim tiếp nhưng chắc sống sót từ độ cao như thế rơi xuống thì hi vọng rất mong manh.
Mười mấy phút sau, mọi người đang nghiên cứu bản đồ, hình như bàn bạc tuyến đường tiếp theo, cô thì ngồi xổm bên xe, uống ngụm nước mà người phụ nữ đưa: “Cảm ơn.”
Long Nghiên nói: “Nếu cô vượt qua được, bọn tôi có thể đưa cô đến căn cứ điều trị nhưng có khả năng cô sẽ bị biến thành vật thí nghiệm.”
“Vậy... chết còn hơn.”
Long Nghiên bật cười: “Thật là không có chí khí.”
“Tôi sống được tới giờ, đã là cả một kỳ tích rồi.” Cô nhếch môi cười mệt mỏi.
Là một nhân vật nữ phụ pháo hôi không mấy quan trọng, cô đã sống sót được gần 24 tiếng trong một kịch bản lẽ ra phải chết từ sớm.
“Cũng đúng, cô còn chưa có dị năng, cố lên nhé.”
“Cảm ơn.”
Vừa uống xong nước, một trận bão cát kéo đến. Gió mạnh đến nỗi không mở nổi mắt.
Chiếc áo khoác mỏng manh của Bùi Tây Tình bị gió thổi phần phật, thân hình mảnh khảnh đứng trong cát như sắp bị gió cuốn bay.
Gió to quá, cát rát cả mặt cô bị thổi lùi lại liên tục, eo đột nhiên bị siết lại, một cánh tay đàn ông ôm chặt lấy cô, anh ta đứng yên như tảng đá cô như bắt được cọng rơm cứu mạng, lập tức ôm lấy eo anh ta.
Cảm giác mềm mại áp vào nhẹ như không có xương, Đoạn Kiêu Lâm khựng lại, nhét thẳng cô vào trong xe.
“Khụ khụ khụ…” Cô ho không ngừng vì cát, có người đưa cho cô một bình nước, cô ngửa cổ uống luôn không suy nghĩ.
Ho thêm vài tiếng, cổ họng mới đỡ rát.
Ngẩng đầu lên, Long Nghiên và Lăng Lãng đang nhìn cô.
Bùi Tây Tình: “Sao vậy?”
Long Nghiên: “Cô uống bình nước của anh Đoạn đấy.”
“...” Mặt Bùi Tây Tình đỏ bừng như bị thiêu, vội đưa trả lại bình nước cho anh ta: “Xin lỗi, tôi không cố ý.”
Người đàn ông dường như chẳng để tâm, lạnh nhạt chỉ đạo mọi người lên xe, bàn chuyện đường đi.
Bùi Tây Tình hơi áy náy, hình như cô đã lấy nước của anh rửa mặt súc miệng cả lượt. Một lúc sau, thấy người đàn ông ngồi cạnh đang nghiêm túc xem tài liệu, cô nhỏ giọng nghiêng qua: “Lát nữa dừng xe tôi đi lấy nước bù cho anh nhé.”
Đoạn Kiêu Lâm liếc nhìn cô, không nói gì, ánh mắt dừng lại một chút ở vạt áo của cô chạm vào tay anh.
Bùi Tây Tình tưởng anh không muốn nói chuyện, bị làm phiền nên mím môi, ngoan ngoãn im lặng.
Xe chạy thêm hơn chục cây số, bão cát cuối cùng cũng qua nhưng tuyến đường phía trước hình như không đi được nữa, hai chiếc xe nối đuôi dừng lại, Lăng Lãng xuống xe là bắt đầu chửi, “Má nó, lại phải trì hoãn rồi, bão cát như chó, mà không về sớm thì đám người của Farallon lại gây trò nữa cho coi!”
Long Nghiên nói: “Thôi, số trời rồi, sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Farallon vẫn còn thẩm phán chính ở với mình mà, dựa vào tụi nó thì chưa làm nên chuyện đâu.”
“Phiền chết được, trên đường không biết còn gặp bao nhiêu xác sống nữa, tụi mình lại phải làm dân dã rồi.”
“Thoải mái chút đi, không vội.”
Bùi Tây Tình vừa xuống xe đã đi tìm nước nhưng tìm một vòng không thấy, đành quay lại ngồi ngoan ở một bên chờ họ tính lại tuyến đường, chỉ là Lăng Lãng với mấy người kia cứ nhắc tới Farallon mãi.
Farallon không phải là tổ chức của phản diện à?
Mấy người này có vẻ không liên quan gì đến nam nữ chính chẳng lẽ là người của Farallon?
Trời sắp tối, thời tiết trong tận thế cũng rất thất thường bị ô nhiễm nên ngày đêm đảo lộn. Cô mặc so với mấy người đặc chủng kia thì hơi phong phanh, chờ bên ngoài một lúc mà không chịu nổi hắt xì liên tục hai cái.
Vừa dụi mũi đỏ au, vừa ôm lấy mình, nước mắt ngấn lệ.
Trên đầu bỗng nặng trĩu, tầm nhìn bị che khuất có người ném cho cô một chiếc áo khoác.
Đoạn Kiêu Lâm cầm khẩu súng đứng cạnh, ánh mắt lạnh nhạt đang lau vũ khí như thể cô chỉ là cái súng trong tay anh ta.
Qua cặp kính mỏng, hầu như không thể thấy được chút cảm xúc nào trong mắt anh ta.