Gương mặt tuổi trẻ rực sáng dưới ánh trời, đường nét ngũ quan sắc sảo, giữa mày lộ ra nét anh tuấn mà không mất đi phần phóng túng. Đôi mắt hổ phách trong trẻo nhưng lại sắc như dao, chỉ một cái liếc nhẹ cũng đủ xuyên thấu qua tầng tầng bóng râm của hàng mi dài. Ánh mắt ấy mang theo chút dã tính bướng bỉnh, vừa như chẳng thèm để ý đến ai, lại vừa như tùy lúc có thể giương móng vuốt gây chuyện.
Còn cây hoa vô tội bị thương kia vẫn run rẩy, cánh hoa lả tả rơi xuống đất.
Hai người cách nhau vài bước, giữa màn hoa bay lả tả ấy ánh mắt bất ngờ giao nhau.
Cả hai đều sững lại trong khoảnh khắc.
"Là ngươi?"
Lê Lê hoàn hồn trước, vừa thấy rõ người đối diện liền lập tức bốc hỏa.
Xoay người chỉ vào hai viên đá cắm sâu trên thân cây, nàng tức giận quát:
"Vân Gián! Bình thường ngươi đối nghịch với ta cũng thôi đi, hôm nay lại dám dùng ám khí ám sát ta?!"
Vân Gián bất giác nhíu mày.
Tiểu quận chúa đứng đó, tức giận đến mức không để ý đến những cánh hoa lả tả rơi xuống mái tóc đen bóng, đậu lên búi tóc, vương trên vạt áo, điểm xuyết lên sắc đỏ của váy sam.
Từ xa nhìn lại nàng như bị vùi lấp trong trận mưa hoa mềm mại, mong manh đến mức tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ cuốn đi.
Vân Gián theo bản năng phủ nhận:
“Nếu ta thực sự muốn gϊếŧ ngươi cần gì phải lãng phí ám khí?”
Khẩu khí kiêu ngạo đến cực điểm!
Lê Lê lập tức bốc hỏa, còn chưa kịp phản bác đã nghe thấy hắn khẽ ho một tiếng.
Thiếu niên thong thả thu kiếm vào vỏ, tiện tay cởi bỏ vạt áo quấn quanh thắt lưng, động tác có chút tùy ý nhưng giọng điệu lại mang theo chút không được tự nhiên:
“Vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn.”
Vân Gián liếc mắt nhìn quanh viện vắng vẻ, giọng điệu nhàn nhạt giải thích:
“Nơi này vốn hẻo lánh bình thường không có ai lui tới. Hôm nay lại là ngày tế điển, ta không nghĩ rằng sẽ có người xuất hiện ở đây nên mới lơ là, vô tình quét bay hai viên đá.”
Nói rồi, hắn đột nhiên nhận ra điểm không đúng, nhíu mày nhìn nàng:
“Nhưng mà… sao ngươi lại ở đây? Hôm nay là ngày tế điển, thân là quận chúa, không phải ngươi nên tham gia lễ vũ sao?”
Lê Lê như bị ai đó bóp trúng nhược điểm, lập tức cứng họng.
Trong lòng nàng gào thét đầy uất ức—, quả nhiên là oan gia ngõ hẹp!
Chân trước quốc sư Vân Thừa vừa mới bày trò để nàng bị ép nhảy lễ vũ cầu mưa, chân sau nàng trốn đi lại đυ.ng phải đệ đệ ruột thịt của hắn!
Đúng là xui xẻo đến vô cùng!
Nhìn nét mặt nàng, Vân Gián dường như đã hiểu ra điều gì.
Lễ tế điển hôm nay vốn do Vân gia chủ trì. Huynh trưởng của hắn từ sớm đã lên kế hoạch cẩn thận, sắp đặt nghiêm ngặt từng bước. Các thế gia quý tộc đều phải trai giới tĩnh tâm, chuẩn bị lễ vũ và kỳ nguyện một cách nghiêm túc.
Thế mà… có một vị quận chúa lại đang lén trốn ở đây.
Nàng tự ý vắng mặt, rõ ràng là tỏ thái độ khinh thường và bất mãn đối với kế hoạch của Vân gia.
Vân Gián hứng thú nhướng mày.