Vân Gián nhẹ nhàng đẩy một cái, Lê Lê liền bất giác tựa lưng vào thân cây.
Nàng còn chưa kịp phản ứng, vô thức ngẩng đầu lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt hắn đang nhìn xuống.
Có lẽ vừa mới luyện kiếm xong, hơi nóng trên người hắn vẫn chưa tan hết, như một bức tường ấm áp bao vây lấy nàng trong không gian chật hẹp.
Khoảng cách gần kề chưa từng có khiến nàng không khỏi mất tự nhiên khẽ dịch người sang một bên, đè thấp giọng nói:
“Nhìn cái gì? Đừng mong ta cảm ơn ngươi.”
Giọng nàng thanh thoát nhưng vì sợ người khác nghe thấy nên cố tình đè thấp, vốn định tỏ ra mạnh mẽ để dọa đối phương biết khó mà lui. Đáng tiếc, gương mặt xinh đẹp dịu dàng lại khiến cơn giận của nàng trông càng thêm trẻ con, chẳng có chút uy hϊếp nào.
Vân Gián đương nhiên không hề sợ.
Hắn lười biếng nghiêng đầu sang một bên, ánh mắt rơi lên búi tóc của nàng. Hắn nhận ra, vì muốn tránh tai mắt người khác, sáng nay nàng đã tháo bỏ toàn bộ châu ngọc chỉ còn lại một cây trâm hồng ngọc cài trên mái tóc đen. Đây cũng chính là cây trâm từng luôn đi cùng nàng như hình với bóng.
Cây trâm này có kiểu dáng giản dị nhưng đường nét chạm trổ tinh xảo, từng hoa văn bảo tương trên đó đều mang ý nghĩa cầu chúc viên mãn. Đúng ra, nó phải rất hợp với nàng.
Chỉ tiếc, cây trâm này vốn là một đôi. Hai chiếc cùng nhau mới thể hiện trọn vẹn ý nghĩa tròn đầy, nay lại chỉ còn một lẻ loi cắm trên mái tóc nàng, khiến người ta không khỏi liên tưởng đến trăng khuyết, đến vẻ đẹp khiếm khuyết chưa trọn vẹn.
Mà nếu truy xét đến cùng, sự không trọn vẹn ấy… cũng có phần lỗi của hắn.
Vân Gián trầm mặc giây lát, rồi hoàn toàn dời ánh mắt đi, thản nhiên đáp:
“Không trông mong ngươi cảm ơn ta.”
Hắn nhìn về phía cổng sân, nơi có hai vị khách mới bước vào. Sự xuất hiện của bọn họ thực ngoài dự liệu.
Đáng lẽ lúc này hắn nên chuyên tâm chú ý tình hình. Nhưng giọng nói trong trẻo bên tai lại cứ vang lên, chưa kể…
Thiếu nữ trước mặt chẳng hề kiêng dè, thản nhiên ngẩng mặt nhìn hắn, ánh mắt lướt qua từng đường nét, chậm rãi mà chăm chú giống như cầm một cây đuốc nhỏ, từng chút từng chút thiêu đến khiến khuôn mặt hắn nóng bừng lên.
Vân Gián không thể không quay đầu, trả lại câu hỏi mà Lê Lê vừa mới hỏi hắn:
“Nhìn cái gì?”
Lê Lê nghiêng đầu, ánh mắt dò xét:
“Ngươi nói thật đi, hôm nay ngươi lười nhác trốn ra ngoài có phải không?”
Nàng vừa nghi hoặc vừa chắc chắn, nhón chân tới gần cẩn thận quan sát trái phải:
“Ngươi rõ ràng không có vẻ gì là bị thương, chắc chắn đang gạt ta…”
Vân Gián nhìn nàng chầm chậm áp sát, lại không ngờ hơi thở nhẹ nhàng của nàng lướt qua cổ mình, lạnh lẽo như cơn gió trong rừng giữa ngày hè, nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta giật mình.
Hắn nhẫn nhịn đưa tay ấn lêи đỉиɦ đầu nàng, mạnh mẽ xoay nàng về hướng khác:
“Ngươi còn có tâm trạng lo chuyện của ta?”
“Nếu vậy thì tự mình nhìn xem, kia là ai?”
Lê Lê khó chịu hất tay hắn ra, hướng mắt nhìn về hai vị khách mới đến.
“…Tam hoàng tử?”
Lê Lê thầm thấy kỳ lạ. Chuyện nàng không đi dự tế điển thì không nói làm gì, nhưng vị tam biểu ca này của nàng — hoàng tử có khả năng kế thừa đại thống — nhất cử nhất động đều bị giám sát chặt chẽ, thế mà hôm nay lại có gan lén trốn ra đây.
Chỉ thấy cách đó không xa, hai bóng người một cao một thấp đang chậm rãi bước đến. Cả hai đều mặc áo tang màu nhạt, trên mặt vẫn còn lưu lại dấu vết của lễ tế, hiển nhiên là mới vội vàng rời khỏi.
Lê Lê chăm chú nhìn người thiếu nữ có vóc dáng hơi thấp kia, trong lòng không khỏi kinh ngạc.
Quý nữ này trông thật lạ mặt… hình như nàng chưa từng gặp qua?
Sự nghi hoặc chỉ kéo dài trong chốc lát, ngay sau đó, giọng nói của Tam hoàng tử Tiêu Dục Giác vang lên:
“Cù Linh muội muội, hiếm khi muội hồi kinh một chuyến, sao lại luôn tránh mặt ta? Đến tận hôm nay sau buổi tế điển mới đến tìm, khiến ta khó xử vô cùng…”
Cù Linh.
Nghe thấy giọng nói đó, trong đầu Lê Lê lóe lên một tia sáng, đột nhiên nhớ ra nhân vật này, đó là ái nữ của cựu Thượng thư Lại bộ.
Trước đây nàng từng gặp Cù Linh vài lần, không lâu nhưng cũng đủ để biết nàng ta có quan hệ khá thân thiết với Tiêu Dục Giác. Sau này, khi phụ thân của Cù Linh cáo lão hồi hương, nàng ta cũng theo gia đình rời kinh, từ đó bặt vô âm tín suốt nhiều năm.
Lần này triều đình triệu tập thế gia về dự tế điển, mà Cù gia lại là danh môn ba triều trung hưng, Cù Linh trở về phụng dưỡng lễ tế cũng không có gì kỳ lạ.
Bên kia, thiếu nữ trong áo tang cúi đầu, giọng nói uỷ khuất:
“Dục Giác ca ca, huynh đâu có biết ta khó xử thế nào… Phụ thân ta tuổi cao, một lòng muốn ở quê dưỡng lão. Hiện giờ trong kinh chỉ còn lại nhị thúc ta làm quan, ta hồi kinh cũng chỉ có thể nương nhờ ông ấy… Nhưng huynh cũng biết mà, nhị thúc ta là người cực kỳ nghiêm khắc, quản ta chặt đến không thở nổi. Trước đây nào có cơ hội để nhận lời mời của huynh?”
Nghe vậy, giọng điệu Tiêu Dục Giác lập tức dịu xuống:
“Ta đâu có trách muội, quan trọng nhất vẫn là được gặp muội một lần. Không đi tế điển cũng chẳng sao. Chỉ là đáng tiếc, thời gian ở bên muội quá ít. Ta sợ rằng khi tế điển kết thúc, muội lại phải lên đường về quê mất rồi…”