Lầm Rượu

Chương 7: Hiếu học (2)

Bị chạm trúng tâm sự, Cù Linh lập tức che mặt thút thít khóc.

Con người Tiêu Dục Giác này tuy vô dụng, mọi chuyện đều dốt nát chẳng thông nhưng nhờ có thân phận hoàng gia cùng một gương mặt xuất chúng, hắn lại rất thuận lợi trên con đường tình trường, chinh phục không ít nữ nhân.

Thấy mỹ nhân rơi nước mắt như hoa lê dính hạt mưa, Tiêu Dục Giác lập tức hiểu ý, kéo nàng vào lòng dịu giọng dỗ dành:

“Muội muội đây là làm sao vậy? Khóc đến mức lòng ta cũng đau theo. Rốt cuộc ai đã làm muội ủy khuất? Muội cứ nói đi, dù có phải lên núi đao xuống biển lửa ta cũng không ngần ngại vì muội mà làm!”

Những lời âu yếm này nói câu nào ra câu nấy đều hết sức trơn tru, không chút do dự. Lê Lê nấp sau thân cây tặc lưỡi cảm thán, nhìn Tam hoàng tử lại liếc sang Vân Gián, người vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm, chỉ thong thả vuốt chuôi kiếm.

Nàng nhướng mày, bĩu môi ra hiệu về phía hắn:

Ngươi suốt ngày ăn nói cộc lốc, miệng chó không khạc được ngà voi, cẩn thận về sau cưới không nổi vợ đấy! Mau học hỏi chút đi!

Vân Gián đang đặt tay trên chuôi kiếm chợt khựng lại, liếc nàng một cái đầy bất mãn, còn không quên trợn trắng mắt.

Bên kia, Tiêu Dục Giác rốt cuộc cũng dỗ được Cù Linh ngẩng đầu. Thiếu nữ nước mắt lưng tròng, lông mi ướt đẫm, khẽ nghẹn ngào:

“Dục Giác ca ca, huynh thật sự muốn giúp ta sao?”

Tiêu Dục Giác lập tức gật đầu bảo đảm. Cuối cùng, Cù Linh khụt khịt mũi, giọng nói càng thêm ủy khuất:

“Đồng Châu thực sự khổ sở lắm. Chốn đó hoang vu hẻo lánh, ngay cả một thị nữ ra hồn cũng không thuê nổi. Ngày thường may áo, hong thư, nấu canh, pha trà, việc gì cũng phải tự mình làm… Ta từ nhỏ đã được nuông chiều ở kinh thành, nào đã từng chịu khổ như vậy?”

Nói đến đây, nàng liền đưa hai tay ra. Những ngón tay vốn trắng trẻo non mịn nay đã chồng chất những vết chai sần.

Tiêu Dục Giác đau lòng đến mức suýt không chịu nổi, nâng tay mỹ nhân lên mà dịu dàng an ủi.

“Chuyện này… cũng đành bỏ qua đi…”

“Nhưng chưa hết đâu!” Cù Linh lại thút thít, giọng nói đầy uất ức, nước mắt rơi như mưa: “Phụ thân ta không biết nghe ai khuyên nhủ, lại muốn gả ta cho một tú tài nghèo ở Lân Hương. Còn nói cái gì mà thư hương môn đệ mới là thanh lưu thượng đẳng… Nếu theo ý ông ấy, sau khi tế điển kết thúc, ta sẽ phải trở về bàn chuyện hôn sự rồi chờ ngày xuất giá…”

“Buồn cười!” Tiêu Dục Giác lập tức nổi giận: “Một tên tú tài nghèo mạt hạng, sao có thể xứng với muội?”

Hắn vừa dứt lời đã quyết ngay: “Muội muội đừng lo, ta sẽ lập tức đưa muội về phủ. Ngay bây giờ ta sẽ viết thư cho Cù lão!”

Nhưng Cù Linh vội vàng kéo tay hắn lại, giọng đầy lo lắng:

“Không được đâu, phụ thân ta tính tình cố chấp, hơn nữa đây là chuyện gia sự. Huynh có nói gì cũng không thể lay chuyển ông ấy được!”

“Vậy phải làm sao bây giờ?” Tiêu Dục Giác khựng lại, đứng yên tại chỗ, nhất thời hai người rơi vào giằng co.

Lúc này, Vân Gián chợt nhận ra bầu không khí có chút khác thường. Trong lòng dâng lên một cảm giác bất an. Không nói hai lời, hắn lập tức kéo Lê Lê, định rời đi ngay lập tức.

“Đừng nhìn nữa, chúng ta về thôi.”

Lê Lê đang xem đến hứng thú, nào chịu đồng ý? Nàng nhanh chóng đẩy Vân Gián ra:

“Ngươi tự về đi, ta còn muốn xem bọn họ sẽ bày ra diệu kế gì!”

Vân Gián khựng lại một chút, hiếm khi hạ giọng khuyên nhủ:

“…Ngươi sẽ không muốn xem đâu.”

Lê Lê: ?

Chỉ nghe từ xa, tiếng khóc của Cù Linh lại vang lên:

“Thôi thôi, chỉ trách số mệnh ta khổ mà thôi! Nghĩ đến khi còn bé ta sống trong nhung lụa, ăn cao lương mỹ vị, mặc gấm vóc lụa là, lại được ở bên Dục Giác ca ca, thanh mai trúc mã tâm đầu ý hợp… Khi ấy mọi thứ đều thuận lợi, chẳng lẽ là ta đã dùng hết phúc khí cả đời? Bây giờ phụ thân quyết định đẩy ta vào hố lửa, ta thân là nữ nhi, như cánh bèo trôi giữa dòng nước, không nơi nương tựa, lại càng chẳng có sức lực phản kháng…”

Nàng vừa nói vừa khóc, giọng nói nghẹn ngào, đôi vai yếu ớt run rẩy không ngừng, cả người như hoa lê trong mưa, khiến người khác không khỏi thương xót.

Tiêu Dục Giác gấp đến mức chỉ biết đi quanh nàng mà không nghĩ ra được cách nào:

“Muội muội, sao muội lại nói những lời này? Muội đâu phải không nơi nương tựa, chẳng phải vẫn còn có ta sao?”

Cù Linh nhẹ nhàng ngước mắt nhìn hắn, giọng nói mềm mại mà thâm sâu:

“Dục Giác ca ca, nếu huynh đã nói vậy, vậy thì…”

Cù Linh dùng sức lau nước mắt, như thể đã hạ quyết tâm:

“Ta đã đặt sẵn bàn tiệc thịnh soạn tại Ôm Tinh Lâu. Huynh nhất định phải đi cùng ta, cùng uống một chén!”

Ôm Tinh Lâu… cùng uống?

Lê Lê trợn tròn mắt, suýt nữa kêu lên vì kích động.

Ai mà chẳng biết Ôm Tinh Lâu là nơi xa hoa bậc nhất kinh thành? Rượu ngon, mỹ nhân nhiều, là chốn tiêu kim nổi danh, cũng là nơi các quý nhân phong lưu thường lui tới để bí mật hẹn hò…

Tình cảnh này, hiển nhiên tiệc rượu chỉ là cái cớ. Cù Linh rõ ràng đang ngầm ám chỉ với Tiêu Dục Giác rằng nàng sẵn lòng cùng hắn dệt nên một đoạn tình duyên say đắm!

Bị nữ nhân thổ lộ bất ngờ, không chỉ Lê Lê giật mình mà ngay cả Tiêu Dục Giác, người dày dạn tình trường cũng suýt nữa không kịp phản ứng.

“Linh nhi muội muội, muội đang nói là…”

Cù Linh cắn môi, những ngón tay thon dài bất giác mân mê đai lưng, dáng vẻ e ấp đầy ngượng ngùng.

Quả nhiên, không có nữ nhân nào là không yêu thích chính mình. Tiêu Dục Giác bật cười sảng khoái, vỗ ngực nói:

“Linh nhi yên tâm, ta quyết không phụ muội!”