Lầm Rượu

Chương 8: Hiếu học (3)

Bên kia, hai người nhanh chóng sát lại gần nhau, từ xa nhìn lại, tình ý dạt dào, triền miên quấn quýt.

Lê Lê lại chỉ biết tặc lưỡi lắc đầu:

“Cù cô nương này đi nước cờ thật nguy hiểm. Từ xưa hoàng gia vô tình, gả vào phủ Tam hoàng tử chưa chắc đã tốt hơn lấy một tú tài đâu…”

Đang cảm thán, chợt một giọng nói trầm lặng vang lên:

“Vậy còn ngươi?”

Lê Lê quay đầu lại, chỉ thấy Vân Gián rũ mi mắt nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm khó đoán.

“Ngươi cũng mang huyết mạch hoàng gia, vậy có phải cũng giống bọn họ… vô tình?”

Lê Lê chớp mắt, thoáng ngây người vì câu hỏi đột ngột. Sau đó, nàng lại thấy có chút khó hiểu.

“Chuyện này thì… liên quan gì đến ngươi?”

Câu nói còn chưa kịp dứt, đã bị một tiếng kinh hô từ xa cắt ngang.

Vân Gián thầm nghĩ phiền toái rồi, còn Lê Lê theo phản xạ ngoảnh đầu lại.

Chỉ thấy Tiêu Dục Giác đã đè Cù Linh xuống mặt đất trong rừng, quần áo hai người trong nháy mắt đã xộc xệch quá nửa…

Cù Linh chống cự yếu ớt, giọng nói đứt quãng:

“Nơi này không ổn… Chúng ta… đến Ôm Tinh Lâu…”

Tiêu Dục Giác chẳng buồn dừng lại, vừa vội vàng hôn xuống vừa thấp giọng dỗ dành:

“Linh nhi ngoan, đáng thương ta đi… Vì chuẩn bị cho tế điển, ta đã phải nhịn suốt một tháng. Muội không biết ta đã chịu khổ thế nào đâu, thực sự không nhịn nổi nữa!”

Hắn động tác không ngừng, chỉ trong chớp mắt đã kéo xuống lớp y phục vướng víu.

“Yên tâm, nơi này rất ít người qua lại. Chúng ta cứ tận hưởng trước đã, trở về ta nhất định sẽ rước muội vào cửa…”

Rồi sau đó, thân ảnh hai người dập dờn giữa rừng cây, tiếng thở dốc dần quấn quýt hòa vào nhau.

Diễn biến quá bất ngờ khiến Lê Lê hít mạnh một hơi, theo bản năng đưa tay che miệng.

Vân Gián nhíu mày, day day thái dương đầy bất đắc dĩ.

Tiêu Dục Giác vốn là kẻ tùy hứng, hành sự hoang đường như thế cũng chẳng phải lần đầu. Giữa chốn rừng vắng, trai đơn gái chiếc, chuyện này xảy ra… hắn một chút cũng không lấy làm lạ.

Hắn liếc mắt nhìn Lê Lê.

Đã bảo rồi, nàng sẽ không muốn thấy đâu.

Hai người vẫn còn đứng sau gốc cây, mà cứ thế tiếp tục thì cũng không hay ho gì. Lê Lê là nữ nhi chưa xuất giá, chứng kiến cảnh này vốn đã khó xử, càng không thể để bị phát hiện.

Vân Gián thở dài, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng kỳ quặc này.

Hắn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, thấp giọng nói:

“Chúng ta đi thôi.”

Lê Lê vội vàng gật đầu như gà mổ thóc. Nhưng ngay sau đó, đôi mắt đào hoa kia bỗng sáng rực lên, lóe đầy tia hưng phấn và tò mò:

“Đi đâu?”

Vân Gián: “?”

Lê Lê nhướng mày, giọng đầy trông đợi:

“Chỗ này xa quá, góc nhìn cũng không tốt, ta thật sự thấy không rõ lắm. Ngươi mau dẫn ta tìm một vị trí đẹp hơn đi.”

Vân Gián: “…”

Hắn nhìn nàng như thể nhìn một kẻ mất trí:

“Ngươi nằm mơ.”

Thấy hắn không có ý định dịch chuyển, Lê Lê liền không vui, bĩu môi quay đầu lại, cố gắng nhoài người ra khỏi tán cây xanh um để tiếp tục quan sát “vở kịch nóng bỏng”.

Nàng là một học trò hiếu học, đã gặp vấn đề không hiểu thì nhất định phải khiêm tốn thỉnh giáo.

“Nàng ấy sao vậy? Có phải không vui không? Chúng ta có nên qua đó cứu nàng không?”

“Hắn đang làm gì thế? Eo không đau à?”

“Aiii, sao hắn lại…?”

Lê Lê vừa tránh sau thân cây, vừa liên tục vỗ bay bàn tay của Vân Gián đang cố lôi nàng đi, nhất quyết không chịu rời đi.

Nàng càng xem càng tò mò.

Hắn càng nghe càng dày vò.

Cuối cùng, một tiếng thở dài bất đắc dĩ vang lên.

Lê Lê còn chưa kịp phản ứng, trước mắt bỗng tối sầm lại, Vân Gián đã đứng sát sau lưng nàng, một tay đưa lên bịt kín đôi mắt nàng.

Nàng chớp chớp mi, trước mặt chỉ còn lại một mảnh đen mờ, mông lung.

Năm ngón tay thiếu niên tựa như một cánh cửa ấm áp, chắn lại hết thảy những hỗn loạn bên ngoài.

Lê Lê thoáng quên mất mọi chuyện khác, chỉ cảm thấy lòng bàn tay đặt trên mặt mình vừa thô ráp vừa nóng, cọ vào làn da mỏng manh khiến nàng hơi đau.

Nàng có chút khó hiểu.

Cùng là con cháu kinh thành áo gấm lụa là, nàng từ nhỏ dưỡng một đôi tay trắng nõn mềm mại, vậy mà tay hắn lại đầy vết chai sần.

Chẳng lẽ… luyện võ, luyện kiếm thực sự vất vả đến thế sao?

Tiểu quận chúa còn đang mải suy nghĩ.

Vân Gián nhận thấy lông mi nàng hơi rung động, mỗi lần chớp mắt như một cái vỗ nhẹ vào lòng bàn tay hắn.

Có chút ngứa.

Hắn cúi đầu, giọng nói trầm thấp vang lên, nhẹ nhàng kéo lại sự chú ý của nàng:

“Trai giới một tháng, có muốn đi ăn chút gì ngon không?”

Lê Lê còn chưa kịp đáp, đã cảm giác một sợi tóc rũ xuống, lướt nhẹ qua vành tai mình.

Cũng có chút ngứa.

Nàng khẽ động tâm, rốt cuộc quay đầu nhìn hắn.

Vân Gián thản nhiên thu tay lại, bình tĩnh nói:

“Cù Linh chẳng phải nói đã đặt bàn rượu và thức ăn sao? Nhưng xem tình hình hiện tại, bọn họ chắc chắn không đi ăn rồi. Nghe nói đầu bếp của Ôm Tinh Lâu có tay nghề tinh vi, món ăn thậm chí có thể so với quốc yến…”

Hắn chưa nói dứt lời, Lê Lê đã hiểu. Đôi mắt nàng sáng rực, khó được nở nụ cười tươi tắn:

“Có thể so với quốc yến?”

“Món ăn trân quý, rượu ngon, đương nhiên không thể cô phụ!”

Vân Gián thờ ơ gật đầu.

Hắn không quan tâm nàng có cô phụ hay không.

Hắn chỉ muốn nhanh chóng mang nàng rời khỏi nơi này.