Vân Gián thông thạo đường lối, khéo léo tránh khỏi tai mắt của đám người hầu, mang theo Lê Lê lặng lẽ rời khỏi hành cung. Hai người băng qua một khu rừng nhỏ rậm rạp rồi men theo chân núi để tiến vào vùng đất phồn hoa dưới chân sơn.
Nơi đây vốn là điểm giao thương nhộn nhịp, phong cảnh hữu tình với núi non trập trùng, nước biếc mây xanh, từ lâu đã thu hút không ít quan lại quyền quý đến du ngoạn. Mà có người lui tới thì tất có kẻ buôn bán, thế nên theo thời gian, hai bên lối vào núi dần hình thành một khu phố sầm uất với những tửu quán, trà lâu san sát, mang dáng dấp một khu chợ đông đúc.
Hai người dừng lại ở đầu phố.
Giờ ngọ, phố xá càng thêm nhộn nhịp. Tiếng rao hàng vang vọng khắp nơi, làn khói trắng từ các quán ăn bốc lên cuồn cuộn, như từng đợt sóng dâng cao rồi tan vào bầu trời xanh thẳm. Khung cảnh náo nhiệt mà không kém phần thơ mộng, hương vị đồ ăn nồng đượm như quyến rũ lòng người.
Lê Lê nửa bước không rời Vân Gián, đôi mắt đào hoa trong trẻo ánh lên vẻ ngạc nhiên thích thú, không ngừng ngó nghiêng xung quanh, say sưa với cảnh tượng rực rỡ trước mắt.
Chỉ cảm thấy dì nói không sai, thanh đăng cổ Phật làm sao sánh được với rượu đυ.c hồng trần?
Lê Lê nghiêng đầu lắng nghe tiếng kể chuyện vang lên từ trà lâu phía xa, còn chưa kịp nhìn rõ thì một mảnh sa trắng nhẹ nhàng buông xuống, che khuất toàn bộ tầm mắt nàng.
Là mũ có rèm.
Nàng đưa tay vén lớp lụa mỏng, chỉ thấy Vân Gián vừa ném một khối bạc vụn cho một tiểu thương bên đường, trên tay cầm thêm vài kiện áo khoác mỏng dành cho cưỡi ngựa.
Hắn liếc mắt nhìn nàng: “Chưa biết chừng sẽ có người nhận ra ngươi. Không sợ bị phát hiện đã trốn khỏi tế điển sao?”
“Đương nhiên không sợ.”
Lê Lê đáp đầy chắc chắn, nhưng bàn tay lại ngoan ngoãn kéo rèm sa xuống, che kín khuôn mặt mình.
Vân Gián khẽ cười, xoay người bước đi: “Đi thôi.”
Ở cuối con phố, bên dòng sông, một tòa lầu sừng sững, điêu lan ngọc thế, tráng lệ xa hoa. Dưới sự bồi đắp của bao năm phú quý, cánh cổng của nó nay đã trở nên rực rỡ chói mắt.
Dù đã quen thuộc với cảnh xa hoa, Lê Lê vẫn không khỏi cảm thán quả nhiên, chủ nhân nơi này chính là kẻ có bút tích lớn.
Bước lên bậc thang bằng bạch ngọc bóng loáng, hai người vừa đặt chân tới cửa thì một vị chưởng quầy béo lùn lập tức niềm nở tiến đến.
Hắn đưa mắt liếc nhanh, trái nhìn đôi ủng da mềm mà Vân Gián đang mang với đường thêu nhạn văn chìm tinh xảo, phải lại liếc qua Lê Lê trong bộ váy lụa điểm xuyết hoa văn tỉ mỉ, đai lưng quấn hương. Chỉ thoáng đánh giá, nụ cười trên mặt hắn càng thêm ân cần, rõ ràng đã nhận ra đây là những vị khách không tầm thường.
“Nhị vị khách quý đại giá quang lâm! Không biết có đặt trước chăng?”
Lê Lê không muốn nói nhiều, tránh lộ sơ hở, chỉ rụt rè đáp một chữ: “Cù.”
Mắt chưởng quầy xoay chuyển nhanh như chớp, lập tức nhớ ra hôm nay quả thực có một vị khách họ Cù đã đặt nhã gian. Gương mặt hắn liền nở nụ cười đến mức gần như không khép miệng lại được:
“Cũng đang mong chờ hai vị đây! Nhã gian đã sớm được chuẩn bị sẵn!”
Hắn dẫn đường, đưa họ lên tầng ba qua một cầu thang gỗ uốn lượn. Chỉ khi bước chân lên tầng, cả hai mới nhận ra cách bài trí nơi này không hề đơn giản.
Lê Lê lặng lẽ vén một góc rèm sa, khẽ nhướng mày.
Vốn dĩ là vị trí cửa sổ, nay bị rèm dày buông kín, chặn hết ánh sáng bên ngoài. Cả gian phòng chìm trong một bầu không khí mờ tối, chỉ có những ngọn đèn nhỏ như đom đóm rải rác trên tường, tỏa ra thứ ánh sáng lờ mờ, chập chờn.
Bên ngoài trời vẫn đang giữa ban ngày, thế nhưng bước vào đây người ta liền có cảm giác như đang chìm trong một cơn mộng ảo.
Quả không hổ danh là “Tiêu Kim Quật” nức tiếng xa gần, ngay cả ánh sáng ban ngày cũng chẳng thể lay động nổi bầu không khí của nó.
Lê Lê khẽ nhướng mắt, lặng lẽ quan sát dọc hành lang. Hai bên là những cánh cửa đóng chặt, ánh sáng lờ mờ xuyên qua khe cửa, phản chiếu thành những mảng bóng lung linh trên mặt sàn gỗ.
Đột nhiên nàng khựng lại, ánh mắt dừng trên một gian phòng.
Từ bên trong, tiếng đàn sáo réo rắt vang lên, hòa cùng giọng hát mềm mại của một nữ ca kỹ, từng câu từng chữ ngân nga như rót vào tai. Nhưng điều khiến Lê Lê chú ý hơn cả là những giọng nam trầm thấp, ôn nhu, ẩn chứa một sự quyến rũ khó tả. Thậm chí, có vài người trong số đó sở hữu chất giọng không hề thua kém các ma ma giỏi dạy dỗ trong phủ.
Lê Lê bất giác đứng lại, lắng nghe thêm vài câu.
Sự chần chừ này nhanh chóng lọt vào mắt chưởng quầy.
“Quý nhân thích tiếng nhạc này sao?” Hắn xoa xoa hai tay bước tới, nụ cười đầy vẻ nịnh nọt.
Không đợi nàng trả lời, hắn đã vội vàng nói tiếp:
“Những nhạc linh này đều do lâu chúng ta tỉ mỉ bồi dưỡng. Giọng hát thanh như hoàng oanh, tài nghệ tinh thông, mà tướng mạo lại càng là nhất đẳng! Quý nhân có muốn chọn vài nhạc linh tri tâm săn sóc, tấu một khúc trợ hứng không?”