Lầm Rượu

Chương 10: Ôm Tinh Lâu (2)

“Có thể tự chọn sao?”

Lê Lê lập tức có hứng thú, định mở miệng hỏi thêm, nhưng còn chưa kịp nói gì thì một giọng nói lạnh nhạt đã vang lên, cắt ngang nàng:

“Không thể.”

Nàng khựng lại, sắc mặt hơi sa sầm, có phần không vui mà nhíu mày.

Vân Gián đứng ở hành lang, bóng lưng thẳng tắp, một tay theo thói quen đặt lên chuôi kiếm. Ngược sáng, gương mặt hắn chìm trong bóng tối, nhìn không rõ cảm xúc, nhưng giọng điệu vẫn dứt khoát như cũ:

“Không cần nhạc linh.”

Lời vừa dứt, chưởng quầy lập tức cảm nhận được luồng áp suất thấp giữa hai người, tựa như tia điện vô hình đang tóe ra trong không trung. Bầu không khí căng thẳng đến mức khiến sau gáy hắn tê dại.

Hắn cố gắng cười gượng: “Vậy…”

Lê Lê lạnh lùng nhếch môi: “Vậy cái gì? Ngươi nghe rõ chưa? Hắn nói không cần.”

Chưởng quầy ngượng ngùng, đứng giữa không biết phải phản ứng ra sao.

Nhưng ngay sau đó, tiểu quận chúa thẳng lưng, hất cằm cao ngạo, chậm rãi nói tiếp:

“Đã vậy, cũng không cần nữ nhạc linh nữa. Ngươi chọn cho ta một nhóm nam linh đi, tạm thời lấy khoảng mười đến mười tám người là được.”

Chưởng quầy: …

Chưởng quầy thực sự chắc chắn thiếu niên kia không hề có ý đó.

Không khí lặng đi trong chốc lát.

Vân Gián cất bước, chậm rãi rời khỏi vùng tối. Ánh sáng đan xen giữa sáng và mờ, từng đường nét trên khuôn mặt hắn dần rõ ràng. Môi mím thành một đường thẳng, sắc mặt không chút dao động, nhưng càng tĩnh lặng bao nhiêu, chưởng quầy càng cảm thấy áp lực bấy nhiêu.

Hắn len lén lau mồ hôi lạnh trên trán.

Mười mấy năm lăn lộn trong Tiêu Kim Quật, gặp đủ loại khách nhân, chỉ cần liếc qua là hắn có thể đoán được ai dễ đối phó, ai tuyệt đối không nên trêu vào.

Thiếu niên trước mặt này rõ ràng không phải kẻ có tính tình tốt đẹp gì.

Quan trọng hơn, bên hông hắn còn mang kiếm. Nếu chẳng may vị này tức giận, biết đâu được tầng lâu này có còn nguyên vẹn nữa không?

Chưởng quầy cười gượng, vội vàng lên tiếng hòa giải:

“A… đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi, hay là chúng ta cứ…”

“Giọng hát chỉ là chuyện nhỏ.”

Lê Lê hoàn toàn không thèm để ý đến hắn, chậm rãi nói tiếp bằng giọng điệu đầy ẩn ý:

“Làm phiền chưởng quầy chọn thêm vài nam linh thanh tú, biết cười một chút. Ta ghét nhất mấy kẻ lúc nào cũng xụ mặt.”

Nàng vừa nói, vừa liếc mắt về phía Vân Gián.

Chưởng quầy cảm thấy gáy mình lại lạnh toát.

Bước chân của Vân Gián dừng lại dưới ánh đèn l*иg huỳnh quang. Hắn hơi nghiêng mặt, bóng tối phủ xuống nửa khuôn mặt, đường nét sắc bén như đao khắc, thoáng lộ ra một vẻ nguy hiểm khó dò.

Quả nhiên, vẫn là một khuôn mặt lạnh lùng.

Lê Lê khoanh tay trước ngực, hừ một tiếng đầy kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chờ xem Vân Gián có thể làm gì nàng.

Ai ngờ, hắn chỉ khẽ nâng mi mắt. Đôi mắt lưu ly dưới ánh đèn trở nên sâu thẳm, ánh nhìn lành lạnh lướt qua eo nàng, như một vệt nước mát lành trêu đùa trên da.

Lê Lê vô thức nghiêng người, có chút cảnh giác.

Ngay sau đó, thiếu niên đang xụ mặt kia bỗng nhiên ngẩng cằm, khóe môi cong lên, một nụ cười nhẹ thoáng qua.

Hắn vốn có tướng mạo trong sáng, nhưng nụ cười này lại mang theo vài phần khinh cuồng, như ánh lửa lóe lên giữa bão cát biên quan, vừa ngang tàng vừa khó thuần phục.

Lê Lê bỗng có dự cảm bất hảo.

Quả nhiên, Vân Gián chậm rãi giơ tay ra trước mặt nàng, điệu bộ vô lại, giọng điệu lười nhác:

“Ta không có tiền.”

Lê Lê: …?

Vân Gián hờ hững liếc nàng, giọng điệu đầy vẻ tiếc nuối:

“Ngươi cũng chẳng mang theo túi tiền, ngay cả trang sức dư thừa cũng không có. Nhìn qua liền biết… ngươi cũng không có tiền.”

Lê Lê: …

Vân Gián nhún vai, thở dài:

“Phí dụng cho nhạc linh, chúng ta trả không nổi, chỉ có thể từ bỏ thôi.”

Dưới lớp rèm che, Lê Lê trừng lớn mắt, không thể tin nổi.

Chuyện ma quỷ gì đang diễn ra vậy?!

Rõ ràng mới nãy khi hắn mua mũ, nàng đã thấy túi tiền của hắn ngay trước mắt!

Trên đời này lại có nam nhân không biết xấu hổ đến mức này sao? Ngay trước mặt chưởng quầy và gã sai vặt mà dám trắng trợn nói mình không có tiền! Không có tiền mà còn dám theo nàng đi ăn tiệc, bộ dạng cứ như một tên du côn vô lại chuyên cọ ăn cọ uống, hoàn toàn không biết mất mặt là gì!

Biết rõ hắn cố ý không cho nàng như ý, Lê Lê tức đến mức dậm chân một cái.