(Xuyên Nhanh) Tên Đểu Giả Ấy Không Yêu Em Đâu

Thế Giới 1 - Chương 6

Đới Trì Quan cũng không coi là thật, hắn cười đãi bôi: “Vậy ta sẽ chờ Quận vương trở nên thông minh nhé.”

Sở Vọng lập tức vui vẻ đáp: “Ta sẽ cố gắng!”

Cậu không nhìn ra sự chiếu lệ và lừa dối của người khác, cũng không nhận ra thái độ giả tạo của đối phương, chỉ cảm thấy Tiên Hạc đại nhân cũng có lúc phán sai, rõ ràng Trì Quan đối xử với cậu tốt quá chừng, còn chủ động đến tìm cậu đây thây.

Đới Trì Quan lại nói: “Quận vương, ta còn nghe nói... dạo trước người được tặng một miếng ngọc bội, yêu thích không rời, là miếng đang đeo này sao?”

Xem ra, hoặc là tin tức Tiểu Quận vương suốt ngày ôm miếng ngọc bội như bị ma ám đã truyền ra ngoài, hoặc là Đới Trì Quan có tai mắt trong phủ.

Sở Vọng chẳng may mảy nhận ra điều gì, giơ miếng ngọc bội lên cho Đới Trì Quan xem, hớn hở khoe khoang: “Chính là cái này! Trì Quan, đẹp không?”

Ban đầu Đới Trì Quan hết sức thờ ơ, nhưng sau khi nhìn rõ miếng ngọc bội lại không sao rời mắt.

Từ khi người này gặp Sở Vọng, mọi biểu cảm của hắn đều lọt vào mắt Trình Diễn.

Một tia mừng rỡ thoáng qua cũng không bị bỏ sót.

Có lẽ vì xung quanh không có ai khác, lại nghĩ rằng Tiểu Quận vương ngốc nghếch dễ lừa, giọng Đới Trì Quan nôn nóng hẳn lên: “Sở Vọng, miếng ngọc bội này từ đâu mà có?”

Sở Vọng chỉ chú ý đến việc đối phương không còn gọi mình là “Quận vương” nữa, bèn ăn ngay nói thật: “Là trụ trì chùa Liễu Đắc cho ta đấy.”

Đới Trì Quan như bị hút hồn, hắn chẳng màng đến lễ nghi phép tắc, đưa tay muốn chạm vào miếng ngọc bội, nhỏ giọng khen: “Miếng ngọc này trong vắt không tì vết, hạc tiên được khắc mới tinh xảo làm sao, như thể sắp sửa vỗ cánh bay đi, quả thật là một miếng ngọc quý!”

Sở Vọng hân hoan gọi thầm Trình Diễn: “Tiên Hạc đại nhân, Tiên Hạc đại nhân! Người nghe thấy không! Trì Quan khen người đó! Trì Quan giỏi thật, ta nào có biết nói những lời tâng bốc thế đâu."

Trình Diễn: “... Bảo hắn bỏ tay ra, đừng chạm vào ta.”

Sở Vọng: “Ò.”

Đới Trì Quan khen xong, Sở Vọng chẳng những không có phản ứng gì mà còn giật ngược miếng ngọc bội về, nắm chặt trong tay.

“Ờm...” Cậu lo lắng đến mức suýt cắn phải lưỡi mình. “Ta cũng rất thích miếng ngọc này, Trì Quan, cảm ơn huynh đã khen nha!”

Nhưng Tiên Hạc đại nhân không cho huynh chạm vào ngài ấy, ta... ta cũng không biết làm sao!

Sắc mặt Đới Trì Quan sa sầm, hành động vừa rồi của Sở Vọng... quá mức bất thường.

Hắn ngẩng đầu nhìn Sở Vọng, trên mặt nở nụ cười ôn hòa cố hữu, hạ giọng: “Sở Vọng, ta rất thích miếng ngọc bội này, gặp lần đầu mà đã như thân thuộc từ lâu, bịn rịn vô cùng, không biết người có bằng lòng nhường lại cho ta không?”

Ấy thế mà không như hắn nghĩ, Sở Vọng không đồng ý ngay, ngược lại, cậu lộ vẻ do dự thấy rõ, cứ cúi đầu nhìn miếng ngọc bội trong tay.

Cả kinh thành đều biết Quận vương sủng ái Đới Trì Quan, nhưng hắn lại tỏ vẻ thanh cao, chưa bao giờ chủ động xin Sở Vọng thứ gì, đều là chờ Sở Vọng tự nguyện dâng lên.

Đây là lần đầu tiên hắn mở miệng nài xin, cứ tưởng vị Quận vương ngốc nghếch này sẽ vui vẻ đồng ý, nào ngờ cậu lại lần khần!

Chẳng lẽ trong lòng Sở Vọng, miếng ngọc bội này còn quan trọng hơn cả hắn nữa sao?

Đới Trì Quan không muốn người khác coi hắn là kẻ "bám váy", dèm pha về mối quan hệ của họ, nhưng nghĩ đến việc đối phương không còn thích mình nữa, trong lòng hắn lại không khỏi dâng lên cảm giác nguy cơ.

Sở Vọng chẳng hay biết gì về những suy nghĩ quanh co trong lòng Đới Trì Quan, cậu đang quýnh quáng nói chuyện với Trình Diễn.

“Tiên Hạc đại nhân! Làm sao bây giờ! Ta có thể tặng người cho Trì Quan không? Rồi mỗi ngày ta sẽ bảo Trì Quan mang người đến phủ, người lại kể chuyện cho ta nghe nhé?”

Trình Diễn nghiến răng: “Đương nhiên là không được! Cậu tặng ngọc bội cho người khác cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt duyên phận của chúng ta, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy ta nữa, cũng mất luôn cơ hội trở nên thông minh.”

Trở nên thông minh quá quan trọng, Sở Vọng càng thêm lo lắng: “Vậy phải làm sao! Đây là lần đầu Trì Quan xin ta thứ gì, ta không thể từ chối huynh ấy được...”

Trình Diễn cười gằn: “Vậy thì để hắn ta tự hối hận về những lời mình đã nói, tự nuốt lại câu đó là được.”

Dám mơ tưởng đến anh (vật trung gian của anh), tên Đới Trì Quan này đúng là chán sống!

Sở Vọng: “Ta phải làm thế nào?”

Trình Diễn nói: “Cậu hỏi Đới Trì Quan, là có phải hắn muốn trao đổi vật định tình với cậu không.”

Sở Vọng không nhận ra thâm ý trong đó, ngờ vực hỏi: “Tiên Hạc đại nhân, hóa ra người là Nguyệt Lão trên trời, xuống đây se duyên cho bọn ta ư?"

Trình Diễn: “...”

Nếu tôi là Nguyệt Lão thì cũng là xuống phàm để cắt đứt tơ hồng của cậu đấy!!