(Xuyên Nhanh) Tên Đểu Giả Ấy Không Yêu Em Đâu

Thế Giới 1 - Chương 7

Sở Vọng ngoan ngoãn làm theo lời Tiên Hạc đại nhân, lặp lại nguyên văn những lời ấy với Đới Trì Quan.

Khác với những gì cậu dự đoán, sắc mặt Đới Trì Quan thoắt cái biến đổi, không hề vui mừng mà quá ư bàng hoàng.

“Tín, tín vật định tình...?” Hắn lắp bắp lặp lại.

Sở Vọng thấy hình như mình thông minh hơn thật rồi. Càng nghĩ, cậu càng thấy Tiên Hạc đại nhân đã cho một ý kiến rất hay, bèn liền gật đầu lia lịa.

“Phải phải! Trong những câu chuyện kể ở trà lâu, chẳng phải những người yêu nhau thường trao đổi tín vật định tình sao? Ta tặng ngọc bội cho huynh, Trì Quan cũng tặng ta một vật thϊếp thân đi.”

Lời này quá đỗi trắng trợn, ngay cả nam tử cũng phải thấy ngượng ngùng, nhưng Sở Vọng lại chẳng hề xấu hổ, chỉ thẳng thắn bộc lộ tình cảm chân thành nhất lòng mình.

Ngặt nỗi Đới Trì Quan lại không hề vui vẻ như cậu nghĩ, trái lại, hắn cứng đờ người ra, hồi lâu mới nói: “Tiểu Quận vương, có phải người... hiểu lầm gì rồi không?”

Sở Vọng chớp chớp mắt, dùng ánh mắt ngây thơ nhìn Đới Trì Quan, lắc đầu: “Ta không hiểu ý huynh.”

Trình Diễn đứng hóng hớt như đang xem kịch, cảm thấy nếu là linh thể, anh có thể vắt chéo chân, ngậm một cọng cỏ thì càng thêm thích thú.

Anh thản nhiên lên tiếng: “Còn không hiểu nữa à, Đới đại nhân của cậu không muốn trao tín vật định tình với cậu đấy.”

Đới Trì Quan thấy sắc mặt Sở Vọng biến đổi mấy lần, cuối cùng thì tái nhợt, hắn vội nói: “Quận vương, có lẽ người không biết, tín, tín vật định tình chỉ có thể tặng cho người mình thích thôi... Hơn nữa, hơn nữa...”

Sở Vọng nhìn Đới Trì Quan chằm chằm, cậu muốn nói “Cho nên ta mới muốn trao đổi với huynh”, nhưng khi nhìn vào mắt hắn, cậu chợt mất đi hứng thú nói ra câu này.

“Ta hiểu rồi, ta mệt rồi, Trì Quan...”

“Vậy Quận vương nghỉ ngơi sớm nhé! Đới mỗ xin cáo lui!” Đới Trì Quan vội vàng tiếp lời, luống cuống thi lễ rồi rời đi, không dám nhắc đến chuyện ngọc bội nữa.

Sở Vọng tháo ngọc bội trên eo xuống, giơ lên cao.

Dưới ánh nắng ban mai, miếng ngọc bội tỏa ra ánh sáng rực rỡ, rõ ràng không phải vật phàm.

Trình Diễn: “Cẩn thận chút đi! Khéo rơi ta bây giờ!"

Sở Vọng cười rộ lên, vẻ âu sầu trên mặt tan biến trong nháy mắt.

“Tiên Hạc đại nhân, chúng ta tiếp tục kể chuyện đi!”

Trình Diễn lại thăm dò hỏi: “Cậu không buồn à?”

Sở Vọng tuy chậm hiểu, nhưng không đến nỗi mù tịt về nhân tình thế thái, Đới Trì Quan từ chối rõ ràng là thế, làm sao cậu không nhìn ra cho được.

Nghe "tiên nhân" hỏi vậy, Sở Vọng ngẩn người, vô thức bĩu môi. “Buồn chứ! Cho nên hôm nay ta có thể ăn thêm một miếng bánh hoa lê không ạ? Nếu không ăn thì sau tiết Mộ Xuân là chẳng còn mà ăn!”

Trình Diễn: “…” Tiên sư, anh đúng là lo bò trắng răng, đồ ngốc này có hiểu quái gì về tình yêu đâu.

Sở Vọng lại rủ rỉ: “Ta thật sự rất buồn, nhưng sau khi mẫu phi qua đời, ta khóc cũng chẳng còn ai lau nước mắt cho ta, nên giờ ta không muốn khóc nữa.”

Trình Diễn lặng đi một lúc.

Khi đến thế giới này, anh đã tiếp nhận được cuộc đời của Sở Vọng, biết cậu bị đầu độc từ lúc còn nằm nôi rồi trở nên ngốc nghếch, nhưng cũng nhờ vậy mà thoát được kiếp nạn tranh giành ngôi vị. Mẫu thân cậu đã chăm sóc cậu đến năm mười tuổi, sau đó qua đời vì bệnh nặng.

Hoàng thượng hiện nay tuy là huynh trưởng của Sở Vọng, nhưng việc giữ cậu lại phần nhiều là do thương hại, không có ai thật lòng đối xử tốt với nhóc ngốc này.

Trình Diễn nhẹ nhàng chuyển chủ đề: “Đới Trì Quan không đòi lấy ngọc bội của cậu, cậu nên vui mới phải.”

Sinh vật đơn bào nhanh chóng chuyển kênh, gật đầu nói: “Đúng ạ! Tiên Hạc đại nhân, vậy ta có còn cơ hội trở nên thông minh không?”

“Đương nhiên là có rồi.”