(Xuyên Nhanh) Tên Đểu Giả Ấy Không Yêu Em Đâu

Thế Giới 1 - Chương 8

Trình Diễn cảm thấy, vị Quận vương ngốc nghếch này đã ít nhiều trở nên sáng dạ. Hoặc nói đúng hơn là so với những người khác, phần ngây thơ hồn nhiên trong cậu tồn tại nhiều hơn. Tuy việc khai trí diễn ra khá chậm, nhưng không phải là không thể.

Chờ tìm được cơ hội để Sở Vọng uống thuốc giải độc, nói không chừng nhiệm vụ lần này sẽ thuận lợi hơn hẳn trước đây.

Sở Vọng lại nói: “Trước đây ta muốn trở nên thông minh, là muốn được ở bên Trì Quan, ta muốn bảo vệ Trì Quan. Nhưng gần đây Tiên Hạc đại nhân kể chuyện cho ta nghe, ta thấy nghe chuyện còn vui hơn là ra ngoài với Trì Quan, hơn nữa Trì Quan còn từ chối ta... Ta không muốn ở bên Trì Quan nữa, Tiên Hạc đại nhân, ta muốn ở bên người!”

Trình Diễn không kịp đỡ: “... Khụ khụ khụ!”

Sở Vọng nhìn chăm chăm vào mảnh ngọc bội, Trình Diễn không sao tránh né đôi mắt trong trẻo và chân thành ấy, như thể việc lừa gạt một tâm hồn thuần khiết như vậy là tội ác tày trời.

Có lẽ nhóc ngốc vốn không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa của tình yêu nam nữ.

Trình Diễn bất đắc dĩ nói: "Sau này đừng tùy tiện nói những lời như vậy."

“Sao lại tùy tiện chứ!” Sở Vọng phản đối ngay lập tức, “Ta đã suy nghĩ bảy ngày mới quyết định không chơi với Trì Quan nữa, bây giờ ta thích Tiên Hạc đại nhân nhất mà!”

Trình Diễn bất lực quá xá: "Cậu nói vậy thì là vậy đi."

Trong tư liệu ghi chép, về sau Sở Vọng sống rất khổ sở. Cậu đã làm rất nhiều chuyện ngu ngốc vì Đới Trì Quan, do quá khờ khạo nên bị người khác lợi dụng, gánh hết tiếng xấu nhưng vẫn vui vẻ giúp Đới Trì Quan.

Hiềm nỗi Đới Trì Quan nào có muốn trở thành Vương phi của Sở Vọng, hắn nơm nớp lo rằng một ngày nào đó thánh chỉ ban hôn sẽ giáng xuống đầu mình.

Vì thế, hắn lấy lòng hoàng tử được sủng ái nhất, gán cho Sở Vọng tội danh mưu phản, Hoàng thượng vẫn luôn muốn loại bỏ thế lực của dòng họ mẫu phi Sở Vọng, bèn thuận nước đẩy thuyền, Sở Vọng vừa qua sinh nhật hai mươi tuổi đã bị ban rượu độc.

Ngay từ khi sinh ra cậu đã bị vạ lây trong vũng bùn tranh quyền đoạt vị. Được làm một Vương gia ngây thơ khờ dại đã là may mắn lớn nhất đời cậu, vậy mà ngay cả cơ hội được sống an yên cũng vuột khỏi tay.

Sở Vọng là mục tiêu nhiệm vụ đáng thương nhất mà Trình Diễn từng gặp. Đến chết cậu vẫn không biết được nguồn cơn những tai ương mình phải chịu đựng, dù muốn oán hận cũng chẳng biết nên hận ai cho phải.

Nhưng may mắn là, kẻ ngốc hành sự theo cảm tính, có lẽ lúc này, tình cảm Sở Vọng dành cho Đới Trì Quan vẫn chưa sâu đậm, chỉ như thích một người bạn chơi cùng mà thôi.

Rời xa Đới Trì Quan, rồi lại nghĩ cách giúp cậu giải quyết tội mưu phản sau này là được.

...

Ngày xuân trôi tuột kẽ tay, Sở Vọng còn chưa kịp mặc cả để ăn thêm bánh hoa lê thì mùa hè đã ung dung đến.

Vào tiết Lập hạ, phu nhân của Định Quốc tướng quân tổ chức một buổi tiệc thưởng hoa sen. Những câu chuyện ngụ ngôn cũng sắp kể hết rồi, nên nghĩ cách nào để đưa thuốc cho Sở Vọng một cách quang minh chính đại, Trình Diễn cũng không quản thúc Sở Vọng nữa, mà để cậu ra ngoài. Anh dự định để Sở Vọng mua một người hầu về, rồi nói là tìm được bí phương từ tổ tiên nhà người hầu đó. Dầu gì cả kinh thành cũng không ai cho rằng Sở Vọng có cơ hội chữa khỏi, cứ coi như mèo mù vớ cá rán cũng chẳng ai nghi ngờ.

Những buổi tiệc kiểu này phần lớn nhằm mục đích cho các nam thanh nữ tú đến tuổi cập kê gặp gỡ nhau. Đặc biệt là thời tiết hiện giờ rất dễ chịu, các thiếu nữ đều ăn mặc rực rỡ, má phấn môi son, nom rạng ngời hơn cả hoa sen.

Sở Vọng đương nhiên sẽ không đến chỗ nữ quyến góp vui.

Cậu nắm ngọc bội vuốt ve, nói chuyện với Trình Diễn: “Tiên Hạc đại nhân! Mau nhìn kìa! Trong ao có cá!”

"Cá có gì lạ đâu, trong phủ cậu cũng có còn gì?”

“Nghe nói cá trong phủ tướng quân có thể ăn được cơ, ta muốn đi câu cá quá, tối nay có thể ăn cá nướng rồi!”

Trình Diễn: “...” Đây là điều mà một người đi dự tiệc nhà người khác nên nghĩ sao?