Sở Vọng lại nói: “Đúng rồi, Tiên Hạc đại nhân, người hẳn là rất thích ăn cá nhỉ, tiếc là tiết Thanh Minh ta quên mất, đáng lẽ nên cúng cho người mấy con cá vược tươi ngon béo mập... Tiên Hạc đại nhân, người thích ăn cá gì nhất vậy?”
Trình Diễn váng cả đầu, cố gắng nặn ra một câu: “Ta không ăn cá.”
Sở Vọng kinh ngạc thốt lên: “Tiên hạc không ăn cá thì ăn cái gì?”
Trình Diễn đã không biết bao lâu chưa được ăn gì, nghiến răng nghiến lợi: “Ta không ăn gì sất!”
Sở Vọng chợt hiểu ra: “Ồ, thế là giống câu chuyện kể hôm qua, tiên nhân tích cốc, không cần ăn ấy ạ?”
Trình Diễn tuyệt vọng không muốn trả lời trả vốn gì thêm. Trời biết mỗi ngày nghe nhóc ngốc này kể hôm nay ăn món gì ngon, anh đau khổ đến mức nào!!
Sở Vọng mải mê ngắm nghía ngọc bội, một mình đứng xa đám đông mà cũng chẳng một ai để ý.
Song Trình Diễn lại phát hiện Đới Trì Quan cũng xuất hiện trong yến tiệc, đang ở cách Sở Vọng không xa, thế mà nhóc ngốc hoàn toàn không phát hiện.
Bây giờ phần lớn mọi người đều biết, "tân sủng" mới của Quận vương ngốc nghếch chính là khối ngọc bội này, cậu thật sự có thể ngắm ngọc bội nửa canh giờ không buồn nhúc nhích, cũng chẳng biết khối ngọc này rốt cuộc có gì đẹp mà lại khiến cậu say mê nhường này.
“Này, Hoàng thúc, cho ta xem ngọc bội của người được không?”
Một giọng nói yêu kiều vang lên trên đầu, Sở Vọng ngẩng lên nhìn, đoạn cười toe chào hỏi: “Hoa Ngọc công chúa, ngươi cũng đến à!”
Thiếu nữ đứng trước mặt trạc tuổi cậu, là con gái thứ hai của Hoàng thượng đương triều, ngày thường nổi tiếng là ngang ngược kiêu căng.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào ngọc bội trong tay Sở Vọng, lại nói: “Hoàng thúc, cho ta xem với nào.”
Tuy gọi Sở Vọng là “Hoàng thúc”, nhưng những hoàng tử công chúa này chưa từng coi Sở Vọng ra gì, giọng điệu cũng rất bông lơn.
Sở Vọng lắc đầu: “Không được.” Lại có người đến dòm ngó Tiên Hạc đại nhân thì làm sao? Cậu không đồng ý đâu nha.
Hoa Ngọc công chúa lập tức cáu bẳn, nàng ta coi Sở Vọng là tên ngốc không hiểu chuyện, cũng chẳng màng đến chuyện nam nữ thụ thụ bất thân, cứ thế giơ tay giật lấy: “Cho ta xem!”
Ngọc bội vốn được đeo ở eo, bình thường Sở Vọng buộc rất chặt, nhưng hôm nay ra ngoài vội vàng nên sơ sẩy, để Hoa Ngọc công chúa dễ dàng lấy được ngay.
Ngọc bội tinh xảo rơi vào giữa những ngón tay thon dài của thiếu nữ, Hoa Ngọc công chúa nghịch ngợm xoay vài vòng, tùy ý đùa nghịch trong tay. “Hoàng thúc keo kiệt thế, xem một chút cũng không cho.”
Sở Vọng đứng phắt dậy, trong mắt tràn đầy vẻ sốt ruột: “Trả lại cho ta!”
Chưa có ai dám hung dữ với Hoa Ngọc công chúa thế này, nàng ta cũng nổi đóa, gắt lên: “Ta không trả đấy!”
Sở Vọng thầm kêu trong lòng: “Tiên Hạc đại nhân! Tiên Hạc đại nhân!”
Nhưng tiếng gọi như đá chìm đáy biển, quả nhiên giống như Tiên Hạc đại nhân đã nói, không chạm vào ngọc bội, cậu sẽ không có cách nào nói chuyện với người được nữa!
Sở Vọng sợ Hoa Ngọc công chúa phát hiện ra điều dị thường của miếng ngọc bội, thế là quýnh quáng xông về phía nàng ta, đưa tay giật lấy: “Trả lại cho ta!”
Hoa Ngọc công chúa giật mình, vội vàng lùi về phía sau, giơ cao ngọc bội ra xa khỏi tầm tay Sở Vọng, bạch ngọc lắc lư trên đầu ngón tay, chỉ còn lại lỗ nhỏ trên đỉnh nối với nửa đoạn dây bện, Hoa Ngọc nắm chặt lấy đoạn dây đó, theo động tác né tránh của nàng, ngọc bội đung đưa giữa không trung, hình chim hạc trên mặt ngọc như sắp sửa vỗ cánh bay lên, vυ't tận trời cao.
Sở Vọng kích động đến mức hai mắt đỏ hoe, bất chấp tất cả rướn người về phía ngọc bội.
Xung quanh vang lên một loạt tiếng kêu kiếp hãi, trong mắt mọi người, Quận vương và Hoa Ngọc công chúa tư thế thân mật, nhưng nhìn vẻ mặt rõ là đang cãi vã. Tất cả mọi người đều tần ngần không biết có nên xông lên can ngăn hay không.
Ngay lúc ấy, tỳ nữ của Hoa Ngọc công chúa hét lên: “Công chúa cẩn thận! Đừng ngả ra sau! Phía sau là hồ nước!”