Gần như nửa người nàng ta đã nhoài ra ngoài lan can, nghe thấy tiếng kêu của tỳ nữ, đột nhiên nghĩ đến điều gì, nàng ta cười gian xảo với Sở Vọng, “Không trả cho ngươi đấy!”
Nói rồi, nàng ta buông tay, ngọc bội rơi tõm, chìm xuống đáy hồ.
Ngay sau đó, bên hồ vang lên tiếng hét lớn hơn —
Sở Vọng buông Hoa Ngọc công chúa ra, quay người nhảy thẳng xuống hồ!
...
Tiệc thưởng sen năm nay của phủ Định Quốc tướng quân đã trở thành một trò hề. Tất cả những người có mặt đều bị khiển trách. Sở Vọng là kẻ ngốc, hành xử như trẻ con, không ai trách phạt cậu, còn Hoa Ngọc công chúa phải chịu bị cấm túc, nửa năm không được ra khỏi cung.
Cái hồ trong phủ tướng quân nói cho cùng cũng chỉ là một cái ao nhỏ, chỗ Sở Vọng nhảy xuống nước không sâu, nhưng cậu lại không biết bơi, sặc mấy ngụm nước mới được hộ vệ vớt lên.
Thế nhưng mấy thanh niên trai tráng cũng gần như không thể giữ được Tiểu Quận vương, vừa lên bờ, cậu lại muốn lao xuống, ho sặc sụa, giọng khàn đặc gọi “Ngọc bội của ta”, khóc đến sưng cả mắt.
Người trưởng thành hiểu chuyện, ai lại làm ra chuyện như trẻ con ăn vạ đòi đồ chơi vậy chứ. Cậu vừa khóc vừa làm ầm ĩ không chịu rời đi, khiến cho chuyện này không cách nào lắng xuống được, phủ tướng quân bất đắc dĩ phải huy động toàn bộ hạ nhân xuống hồ tìm ngọc bội mà Tiểu Quận vương nhắc đến.
Nhưng bùn đất dưới đáy hồ đã bị lật tung lên hết mà vẫn không tìm thấy ngọc bội hình chim hạc mà Quận vương miêu tả.
“Sao thế được! Rõ ràng ta thấy nàng ta ném ngọc bội xuống hồ! Sao lại không có chứ!”
Trời dần nhá nhem, phu nhân tướng quân bất lực nói: “Quận vương, thϊếp sẽ tiếp tục sai người tìm kiếm, nhưng mà bây giờ trời đã sắp tối rồi...”
Sở Vọng đã nín khóc, cậu lau khô nước mắt, nhưng hốc mắt vẫn còn đỏ ửng, hít hít mũi bảo: “Ta ở đây đợi.” Quần áo trên người ướt sũng rồi lại khô đi, vạt áo lấm lem bùn đất, hạ nhân chỉ đưa một chiếc ngoại sam cho cậu khoác tạm chứ không nhắc nhở thêm điều gì.
Hoa Ngọc công chúa cũng bị Sở Vọng giữ lại không cho đi, sau khi tỉnh táo lại, nàng ta mới nhận ra mình đã làm một chuyện nực cười đến mức nào, ai đời lại đi cướp đồ của một tên ngốc, mà tên ngốc đó còn là hoàng thúc của nàng ta!
Hoa Ngọc công chúa cắn môi, không nhịn được mở lời: “Có lẽ ngọc bội không ở dưới đáy hồ..."
Sở Vọng lập tức quay phắt lại, trừng mắt nhìn nàng ta chất vấn: “Ngươi ném ngọc bội của ta xuống hồ! Giờ ngươi còn chối!”
Hoa Ngọc công chúa cũng sốt ruột lắm thay: “Lúc ấy loạn hết cả lên! Ai mà nhìn thấy chứ! Biết đâu kỳ thực vẫn ở trong tay hoàng thúc... Hơn nữa nếu ngọc bội thật sự rơi xuống trong hồ, sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy?”
Đúng vậy... Sao lại không tìm thấy? Rõ ràng cái hồ này đã bị lật tung lên, chỗ gần lan can đã tìm đi tìm lại nhiều lần, sao lại không tìm thấy cho được?
Rõ ràng cậu tận mắt nhìn thấy ngọc bội rơi khỏi tay Hoa Ngọc, chim hạc trên ngọc bội được điêu khắc trong tư thể ngẩng đầu kêu vang, nhưng khi rơi xuống lại như sao băng rơi xẹt qua vòm trời, mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng ấy, Sở Vọng gần như không thở nổi.
Cậu mờ mịt nhìn mặt hồ, cõi lòng rỗng tuếch như mất đi một chỗ dựa tinh thần.
Trong đầu bỗng vang lên lời Tiên Hạc đại nhân đã nói.
“Không nắm ta trong tay, cậu sẽ không nghe thấy lời ta nói.”
"Cậu tặng ngọc bội cho người khác cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt duyên phận của chúng ta, cậu sẽ không bao giờ tìm thấy ta nữa."
- Cậu sẽ không bao giờ tìm thấy ta nữa...
Sở Vọng buông thõng vai, im lặng không nói.
Hoa Ngọc công chúa ở phía sau la hét: “Ta muốn hồi cung! Không cho ta về mẫu hậu sẽ lo lắng!”
Hỉ nộ ái ố... cũng chẳng liên quan gì đến cậu nữa rồi.
...