(Xuyên Nhanh) Tên Đểu Giả Ấy Không Yêu Em Đâu

Thế Giới 1 - Chương 11

Trình Diễn xui xẻo hết sức!

Anh lắc đầu “Phì phì phì” mấy chục cái mà vẫn cảm thấy khoang miệng toàn mùi bùn tanh hôi.

Quá đáng thật sự! Không coi ngọc bội là người thì cũng đừng tùy tiện ném xuống hồ thế chứ, tại sao một linh hồn đáng thương không có thân xác, còn phải chịu đựng nỗi đau chết đuối và bùn sình ngập họng?

“Ý, phụ thân ơi, người này bẩn quá à, khạc nhổ tùm lum!”

“Đi nhanh đi nhanh, đừng nhìn lung tung!”

“Này này này! Chỗ người ta buôn bán! Ngươi đứng đây ho khan ảnh hưởng lắm biết không, đồ bệnh lao khốn kiếp, mau cuốn xéo đi!”

“Thằng nghèo kiết xác này từ đâu xuất hiện thế, đừng chắn đường người ta làm ăn!”

Tiếng ồn ào huyên náo khắp nơi.

Mãi đến khi bị ai đó đẩy cho một phát, Trình Diễn mới giật mình nhìn quanh.

Hửm? Anh được người ta vớt lên từ đáy hồ sao? Ai đưa anh ra đường lớn thế này?

Bà chị bán hoành thánh giơ gậy gỗ quét ngang về phía gã trai mũi lem luốc đứng trước quầy hàng, tuy không dùng lực nhưng vẫn đẩy được người đó lùi hai bước. Chị ta còn khinh khỉnh: "Đồ bệnh hoạn! Tránh xa khách của ta ra!"

Này nhé, ai là đồ — Khoan đã!

Trình Diễn xòe hai tay ra, nhìn chằm chằm vài giây, lại đánh giá quần áo trên người mình rồi nhìn quanh bốn phía, nhảy dựng lên: “Ha ha ha! Mình biến thành người rồi! Biến thành người rồi!”

Sau đó, dưới ánh mắt ngỡ ngàng của chủ quầy hoành thánh và thực khách, anh nhanh chóng chạy đi, bước chân thoăn thoắt, có điều tướng đi không được đẹp mắt cho lắm.

“...”

Tuy không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng Trình Diễn lập tức chấp nhận chuyện mình đã hóa thành người.

Anh soi mình vào vại nước lớn sau quán rượu, phát hiện khuôn mặt này gần như giống hệt khuôn mặt ban đầu của anh, chỉ là quần áo xộc xệch, dáng người cũng gầy hơn rất nhiều, khó trách bị người ta coi là tên bệnh hoạn.

Nhưng ấy cũng chỉ là chuyện cỏn con.

Anh ngậm một cọng cỏ như ý nguyện, lững thững rảo bước trên đường, hít hà mùi thơm của bánh bao thịt mới ra lò bày bán dọc đường, lén gẩy gẩy cái trống bỏi trong tay đứa trẻ con tóc để chỏm, nhìn dòng người qua lại mà cảm thấy thú vị vô cùng.

Mãi đến khi thấy bụng cồn cào, Trình Diễn đứng giữa đường lớn mà suýt đã ôm bụng rơi lệ vì hạnh phúc — bao nhiêu năm rồi anh chưa cảm nhận được cảm giác đói là gì!

Có thực mới vực được đạo, không ăn không phải là người!

Trong túi đương nhiên chẳng có một xu, nhưng rẽ vào quán trà ngửi mùi thơm, tính toán xem nên kiếm chút tiền để ăn gì cũng thú lắm thay.

Quán trà người ra người vào, nhất thời không có tiểu nhị nào phát hiện ra anh.

Trong quán có người kể chuyện, đang thao thao bất tuyệt về giai thoại tài tử giai nhân, nhưng chẳng mấy ai mặn mà, thực khách vẫn mải mê ăn bánh, uống trà, chuyện trò rôm rả.

“Này, các người nghe gì chưa? Phủ Quận vương đang treo thưởng khắp nơi tìm một khối ngọc bội hình chim hạc, nghe nói rơi xuống hồ rồi mất tăm luôn, Quận vương gia khăng khăng đó là ngọc thạch từ trên trời rơi xuống, là tiên hạc hóa thành, nhất định sẽ xuất hiện ở nơi khác.”

“Thần kỳ vậy á? Rơi xuống hồ sao lại không vớt được nhỉ?”

“Suỵt, be bé cái mồm, các ngươi không biết à, Quận vương gia vốn, đầu óc... khụ khụ khụ.”

Bước chân đang lững thững của Trình Diễn khựng lại.

Biết ngay mà, bảo sao cứ cảm thấy như quên mất điều gì.

Anh nghĩ thầm.

Thì ra nơi này vẫn là thế giới của nhóc Quận vương ngốc nghếch kia, anh còn tưởng mình nằm dưới đáy hồ đến tận khi trời đất tàn lụi rồi trở về Bản Nguyên.

Mỗi lần vào nhiệm vụ, Trình Diễn đều không liên lạc được với Bản Nguyên, giống như mất kết nối, những thứ có thể tra cứu đều là những thứ có sẵn trong cơ sở dữ liệu của anh.

Chưa từng gặp trường hợp hệ thống cũng có thể biến thành người trong quá trình thực hiện nhiệm vụ... Anh không hiểu đầu cua tai nheo thế nào, nhưng đoán chừng có liên quan đến mục tiêu nhiệm vụ của anh.

Nếu đúng như những gì đám người này nói, thì cũng không uổng công anh kể chuyện ngụ ngôn cho nhóc ngốc nhiều ngày, coi như là hết lòng hết dạ với anh. Trình Diễn đã gặp quá nhiều đối tượng nhiệm vụ coi anh như một hệ thống vô tri vô giác, nhất thời được coi trọng thế này, khiến anh thấy... khá là mới mẻ.

Mỗi tội không nên lừa nhóc ta rằng mình là tiên hạc, nhóc ngốc này thật sự coi anh là tiên nhân giáng trần rồi.