Trình Diễn ngậm cọng cỏ, rẽ vào tiệm thuốc lớn nhất trên con phố này.
Lấy đức báo đức, anh cũng nên cho nhóc ngốc chút lợi lộc mới phải!
Hình tượng của anh lúc này thật chẳng ra sao, nhưng chưa kịp để tiểu đồng trong tiệm thuốc lên tiếng đuổi anh đi, Trình Diễn đã cầm một phương thuốc trên bàn lên xem.
“Ê ê ê! Ngươi làm gì vậy!”
Trình Diễn xem lướt qua một lượt, nhanh chóng đặt đơn thuốc xuống trước khi bị đánh, nói: “Đây là đơn thuốc trị đau bụng đầy hơi phải không?”
Tiểu đồng trừng mắt nhìn anh: “Cút nhanh đi! Liên quan gì đến ngươi!”
Chưởng quầy đang gảy bàn tính lại ngẩng đầu lên: “Vị tiểu huynh đệ này, có cao kiến gì sao?”
Trình Diễn ngậm cọng cỏ, gật gù ra vẻ cả đỗi mới rút cọng cỏ ra, dựa vào quầy thuốc lười biếng mở miệng: “Phương thuốc này chủ yếu để điều hòa, nhưng có một vị thuốc quá mạnh, không hợp với các vị còn lại, nhưng để có hiệu quả, vị thuốc này lại không thể bỏ, ta nói có đúng không?”
Giọng điệu anh khinh mạn, tiểu đồng cầm chổi lông gà thiếu điều chỉ muốn đuổi anh ra ngoài, nhưng chưởng quầy lại đứng thẳng dậy, nghiêm túc nhìn anh: “Huynh đài, xin chỉ giáo.”
Một khắc sau, dựa vào vài phương thuốc cải tiến tìm được trong kho dữ liệu, Trình Diễn đổi lấy một túi bạc vụn, còn tiện thể bốc mấy thang thuốc trong tiệm đi luôn.
Chưởng quầy tiệm thuốc khá am hiểu về dược lý, nhưng Trình Diễn lại bốc thuốc ngay trước mặt bọn họ, khiến ông ta không thể nào nhìn ra được đơn thuốc này dùng để làm gì.
“Đừng tò mò nữa,” Trình Diễn cười tủm tỉm, “Đơn thuốc này đặc biệt bào chế cho một người, ngoài người đó ra, không ai cần dùng đâu.”
Chưởng quầy đương nhiên không hỏi nhiều, tiểu đồng dùng chổi lông gà chọc vào ngăn kéo đựng dược liệu, lẩm bẩm: “Trông mà phát ghét."
Nửa canh giờ sau, sau khi hỏi rõ vị trí phủ Quận Vương và đến nơi thuận lợi, Trình Diễn gõ cửa, nói với người gác cổng rằng: “Phiền ngươi báo với Quận vương, nói là... có người cầu kiến, do Tiên Hạc đại nhân phái đến.”
Người gác cổng tỏ vẻ khinh thường: “Thứ ất ơ như mi mà cũng dám đến Quận vương phủ lừa đảo. Cút nhanh đi!”
Vẻ mặt Trình Diễn nghiêm lại: “Mã Quán! Mỗi tháng trực ban ngươi đều lén chạy ra đầu ngõ đánh bạc, ngươi đoán xem Quận vương có biết chuyện này hay không?”
Người gác cổng ngỡ ngàng: “Ngươi nghe được từ đâu?”
Trình Diễn thầm nghĩ, tôi suy đoán từ hành tung và chứng nghiện cờ bạc của anh đấy. Bất cứ ai dư thời gian quá cũng trở nên nhạy bén cả thôi, thử kể chuyện "con cáo không ăn được nho chê nho chua" cho nhóc ngốc kia hơn mười lần thử xem, có khi anh còn nhạy bén hơn tôi luôn đấy.
Anh nghiêm mặt, lại hỏi: “Còn không mau đi bẩm báo?”
Người gác cổng lập tức cúi đầu, “Ta... ta đi rồi sẽ quay lại!”
Trình Diễn nhả cọng cỏ trong miệng ra, lại phủi phủi bộ quần áo xộc xệch, cố gắng vuốt phẳng những nếp nhăn trên ấy.
Nhìn thấy bóng dáng lao xồng xộc từ trong phủ ra, anh không khỏi đứng thẳng người, lòng bỗng dưng căng thẳng.
Trình Diễn thầm nghĩ, bây giờ mình là người đại diện cho Tiên Hạc đại nhân mà nhóc ngốc kia sùng bái, mình phải giữ thể diện... cho mình, không thể mất mặt được.
Chỉ là hơi hối hận lúc nãy có tiền rồi, ít nhất cũng nên ăn mặc chỉnh tề một chút mới phải.
Nhưng ý nghĩ thoáng qua này vừa dứt, Tiểu Quận vương đã chạy đến trước mặt anh.
Vọng văn vấn thiết*, Trình Diễn đang định quan sát xem tình hình sức khỏe của nhóc ngốc hiện giờ thế nào, nhưng chưa kịp nhìn kỹ, Tiểu Quận vương đã lao vào lòng anh, mừng rỡ kêu lên: “Tiên Hạc đại nhân! Không ngờ người lại trẻ như vậy! Ta biết ngay mà, người sẽ không bỏ rơi ta, người nhất định sẽ đến tìm ta!”
(*) Vọng văn vấn thiết là bốn phương pháp chẩn đoán bệnh trong y học cổ truyền Trung Hoa.
Trình - Chuẩn bị một bụng lời hay ý đẹp chưa kịp thốt ra - Diễn: “... Ta không phải...”
Sở Vọng ôm eo anh, ngẩng đầu nhìn anh, hưng phấn kêu lên: “Tiên Hạc đại nhân! Người gầy quá, bây giờ người có thể ăn đồ ăn được rồi phải không, người có muốn ăn...”
Mắt Trình Diễn sáng rực, buột miệng nói: “Muốn!!!”
Người gác cổng: Rốt cuộc là tên lừa đảo phương nào mà ghê gớm thế!!!