Trình Diễn đến đúng vào giờ cơm, thế là thêm một bát cơm rồi cùng ngồi ăn với Sở Vọng.
Anh hỏi: “Ta... Chuyện ngọc bội rơi xuống hồ là từ bao lâu trước rồi?”
Sở Vọng vừa bốc lạc vừa trả lời: “Nửa tháng ạ!” Giọng điệu đong đầy ấm ức và trách móc.
Trình Diễn chẳng bắt được tín hiệu gì từ câu trả lời ấy, lại hỏi: "Mới có nửa tháng thôi mà Vương phủ sắp phá sản rồi à?"
Rau cải luộc, canh đậu phụ, trứng xào hành lá, còn có một đĩa lạc rang... Đây là đồ ăn của Quận vương hả! Đây là đãi ngộ mà bữa ăn đầu tiên anh mơ ước được ăn sau khi biến thành người nên có sao!
Sở Vọng ngơ ngác “Dạ?”
Sau khi hiểu rõ ý của Trình Diễn, Sở Vọng mới ủ rũ nói: “Tiên Hạc đại nhân, người biến mất, ta chẳng còn tâm trạng ăn uống, chỉ bảo đầu bếp làm vài món cho qua bữa thôi.”
Trình Diễn ăn được lưng bụng mới nhận được tín hiệu của thiếu niên, anh ngẩng đầu nhìn cậu, không nhịn được đưa tay gõ lên trán Sở Vọng: “Hôm nay ta dạy cho cậu một đạo lý, có thực mới vực được đạo, làm gì cũng không thể bạc đãi cái bụng của mình, cậu nghĩ cậu ăn uống thanh đạm là có thể cảm động trời xanh để ta quay lại à?”
Sở Vọng: “Ta còn ngày nào cũng thắp hương cơ!”
Trình Diễn: “…”
Anh chưa rõ vì sao mình lại có thể biến thành người, không dám nói hành động của nhóc ngốc này có tác dụng hay không, cũng không trách cậu, chỉ bảo: “Bây giờ ta đã quay lại rồi, đừng nghĩ nhiều nữa, phải bù lại những ngày chưa được ăn chứ. Nào, đừng có gắp mỗi lạc thế!”
Sở Vọng vô tội: “Nhưng lạc rang ngon nhất mà.”
Thế là Trình Diễn cũng gia nhập hàng ngũ gắp lạc.
Một đĩa lạc chỉ còn lại sáu bảy hạt, Trình Diễn ngại tranh với nhóc ngốc, bèn dừng đũa hỏi: “Sao cậu nhận ra ta được thế?”
Việc anh nhận ra Sở Vọng chẳng có gì khó khăn, lúc còn ở trong ngọc bội, ngày nào anh cũng nhìn nhóc ngốc, dù Sở Vọng trông hơi nhợt nhạt như không được khỏe lắm, nhưng vẫn là một thiếu niên tuấn tú vô ngần.
Má phúng phính, mắt tròn xoe, nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, chẳng thể nhận ra vấn đề về trí tuệ.
Tuy nhiên, Sở Vọng vừa nhìn thấy anh đã nhận ra ngay, không cho anh cơ hội che giấu thân phận, thật sự khiến Trình Diễn rất ư khó hiểu - Chẳng lẽ… hình dáng thật của anh trông giống hạc tiên?
Sở Vọng chớp chớp mắt, trả lời ngay tắp lự: “Nhìn là biết ngay ạ.”
Trình Diễn: “Cậu chưa từng thấy dáng vẻ này của ta, cậu không sợ ta đến lừa ăn lừa uống sao?”
Sở Vọng quả quyết lắc đầu, khẳng định chắc nịch: “Tiên Hạc đại nhân, ta vừa nhìn thấy người đã nhận ra ngay.” Thấy Trình Diễn vẫn có vẻ không tin, Sở Vọng vội vàng bổ sung: “Ta thật sự nhận ra được mà, ta ngửi là biết ngay.”
Vẻ mặt Trình Diễn càng thêm khó coi, chẳng lẽ trên người anh toàn là mùi bùn dưới đáy hồ sao?
Không lý nào, thứ rơi xuống hồ là ngọc bội chứ đâu phải là thân xác này, chẳng lẽ ông trời khiến Sở Vọng trở nên ngốc nghếch, rồi lại cho cậu một giác quan thứ sáu nhạy bén hơn người?
Trình Diễn rất cần kết nối với kho dữ liệu của Bản Nguyên, dữ liệu cục bộ đã không thể giải quyết được những dấu chấm hỏi đầy trong đầu anh nữa.
Ăn cơm xong, Sở Vọng nhìn Trình Diễn đầy mong đợi, thỏ thẻ hỏi: “Tiên Hạc đại nhân, người sắp đi rồi ạ?”
Vốn không định đi, tự nhiên Trình Diễn thấy mình khá giống kẻ định ăn bám trong phủ Quận Vương, để cho hành động của mình không quá đáng xấu hổ, anh ho nhẹ vài tiếng, nói: “Ta đến đây để chữa bệnh cho cậu, tạm thời không đi.” Nói rồi anh xách mấy gói thuốc bốc ở tiệm thuốc lên, dặn dò: “Bảo nhà bếp sắc thuốc đi, mỗi ngày một gói, những điều cần chú ý đều viết ở trên đó cả rồi.”
Phản ứng đầu tiên của Sở Vọng: “Có đắng không ạ?”
Trình Diễn sờ sờ cằm: “Cái này... khó nói lắm...” Đã rất lâu rồi anh không được ăn gì, thuốc đắng tất nhiên cũng nằm trong số đó.