(Xuyên Nhanh) Tên Đểu Giả Ấy Không Yêu Em Đâu

Thế Giới 1 - Chương 14

Sở Vọng nhăn nhó, nhưng vẫn ngoan ngoãn nhận lấy.

Sau đó cậu lại hỏi: “Tiên Hạc đại nhân, người ở phòng bên cạnh ta được không? Ta sẽ bảo thị nữ dọn dẹp phòng cho người.”

Trình Diễn gật đầu, nhưng nghe vẫn thấy quái quái kiểu gì, cuối cùng anh đành nói: “Cậu đừng gọi ta là Tiên Hạc đại nhân nữa, ta không phải tiên hạc.”

Sở Vọng hỏi: “Vậy ta nên gọi người là gì?”

Trình Diễn vốn định buột miệng nói “Ta là số hiệu 001”, nhưng thấy Sở Vọng nhìn anh chăm chú, anh lại khẽ thốt lên: “Ta tên là Trình Diễn.”

Điều đầu tiên được gạch chân trong bài thi lấy chứng chỉ hành nghề của hệ thống là phải làm một hệ thống không có cảm xúc, không được để bất kỳ đối tượng nhiệm vụ nào phát hiện ra bản chất con người của trí tuệ nhân tạo, chỉ có số hiệu, không có tên tuổi.

Kệ đi.

Trình Diễn thầm nghĩ, Bản Nguyên còn nói trước khi tích lũy đủ hồn lực, hệ thống tuyệt đối không thể có được thân xác.

Sở Vọng nắm tay Trình Diễn, không hề nhận ra sự đường đột của mình, cậu chớp mắt hỏi: “Là hai chữ nào vậy? Đúng rồi! Ta còn chưa biết viết chữ, Tiên Hạc đại — Trình Diễn, người biết viết chữ không? Người dạy ta đi!”

Sự chú ý của Trình Diễn ngay lập tức bị chuyển hướng, anh nói: “Ta phải xem cậu dùng loại chữ nào đã.”

Chỉ cần có trong kho dữ liệu, không có chuyện gì mà 001 này không làm được!

....

Dạy nhóc ngốc đọc sách quả thật rất khó, cơ mà viết chữ chắc là dễ thôi. Tuy đầu óc Sở Vọng không thông minh lắm, đôi khi rất dễ bị phân tâm, nhưng hễ cậu thật lòng muốn làm gì là sẽ dốc sức hoàn thành, thậm chí còn chăm chỉ gấp nhiều lần người khác.

Chữ đầu tiên cậu học viết là chữ “Diễn”, song khi so sánh với chữ mẫu Trình Diễn viết, thiếu niên nhăn nhó nói: “Sao ta viết xấu thế!”

Trình Diễn lại gần xem, khen cậu: “Hôm nay có tiến bộ rồi. Luyện chữ là chuyện cần tích lũy từng ngày, cố lên!” Vừa nói, một bát thuốc được bưng đến bàn, “Nào, uống thuốc trước đã.”

Sở Vọng lập tức nhảy dựng lên: “Ta không muốn, ta không muốn!”

Trình Diễn: “...”

Khiến nhóc ngốc ngồi yên luyện chữ không khó, nhưng dỗ cậu uống thuốc thì quá khó luôn!

Vừa uống xong bát đầu tiên, niềm vui gặp lại Tiên Hạc đại nhân lập tức tan sạch, Sở Vọng hận không thể gói ghém Trình Diễn và thuốc anh mang đến ném ra khỏi vương phủ, nhưng sự phản kháng đã bị đàn áp tàn bạo.

“Sao lại không đắng! Người thử xem! Đắng muốn chết!” Sở Vọng ra sức phản kháng.

Trình Diễn: “Đắng đến mức nào chứ! Không tin ta uống cùng cậu!”

Đối với một người đã vô số năm không được ăn uống, vị thuốc khi vào miệng, thật khó diễn tả thành lời.

Trình Diễn uống một ngụm nhỏ, cố giữ vẻ mặt bình thản đặt bát xuống, đủng đỉnh nói: “Cũng, cũng chỉ vậy thôi. Tóm lại... cậu muốn trở nên thông minh, thì phải uống thuốc.” Nói rồi anh ù té chạy ra ngoài súc miệng.

Sở Vọng phẫn uất tố cáo: “Người còn nói không đắng!”

Nghiêm sư Trình Diễn: “Có đăng cậu cũng phải uống!”

Sau những ngày dùng đủ mọi cách dỗ dành Sở Vọng uống thuốc, Trình Diễn mới nảy ra suy nghĩ “Nuôi con thật là khổ quá”.

Sở Vọng uống thuốc xong thì không muốn động đậy nữa, nằm bò ra bàn nghịch mực, hỏi: “Ta còn phải uống thuốc bao lâu nữa ạ...”

Trình Diễn nói: “Đây là liệu trình đầu tiên, điều hòa cơ thể cho cậu, liệu trình thứ hai là kết hợp châm cứu và tắm thuốc, loại bỏ dư độc trong đầu cậu, liệu trình cuối cùng là kiểm tra bổ sung những gì cần thiết. Cũng chỉ khoảng một tháng thôi.”

Sở Vọng không biết mình có thông minh hơn chưa, nhưng cậu hiểu được ý này, bẻ từng ngón tay đếm: "Trời ơi! Còn lâu thế!"

Trình Diễn nhét một miếng bánh vào miệng Sở Vọng, “Khử vị đắng.” Rồi lại nói, “Đưa tay ra, ta bắt mạch cho cậu.”

Sở Vọng ngoan ngoãn làm theo, nhưng miệng vẫn mặc cả: “Ta còn muốn ăn thêm một miếng nữa.”

“Cậu muốn uống thêm một bát thuốc?”

Sở Vọng bĩu môi, “Tiên Hạc đại nhân, ta thấy người biến thành người đáng ghét quá đi, lúc ở trong ngọc bội người dễ thương hơn nhiều.”

Trình Diễn không đáp lời, anh bắt mạch cho Sở Vọng, vẻ mặt có phần nghiêm trọng.

Sở Vọng cũng trở nên căng thẳng: “Sao vậy ạ?”

Trình Diễn lắc đầu, rút tay về, đoạn bảo: “Không sao, cậu tiếp tục luyện chữ đi, ta ra ngoài bốc thuốc.”

Vừa nhắc đến thuốc, Sở Vọng lập tức không hỏi nữa.