Trình Diễn đã thay một bộ quần áo khác, anh đến tiệm may đo hai bộ y phục mà thầy thuốc thường mặc khi chuẩn bệnh, lại chi thêm chút bạc để chỉnh sửa đôi chỗ, phải may thế nào mà vung tay áo là có vài phần khí chất thanh cao, cốt để bịp thiên hạ.
Chỉ cần anh ưỡn thẳng lưng, nghiêm mặt lại, trông đã đủ dọa người, chuyện phủ Quận Vương có một vị thần y giang hồ lai lịch bất minh đã lan truyền khắp nơi, tuyệt kỹ thần sầu.
Ít nhất vị thần y này đã dỗ dành Tiểu Quận vương vui vẻ, gần đây cậu đã tuyên bố không còn treo thưởng tìm khối ngọc bội gì đó nữa.
Nhưng chữa khỏi cho Quận vương á? Mọi người đều đang ngóng mắt chờ xem, chẳng ai coi đó là chuyện nghiêm túc, nghĩ cũng biết chuyện này là viển vông.
Trình Diễn bốc thuốc cho Sở Vọng xong, nghĩ rồi cũng bốc cho mình một thang thuốc bổ thân thể. Cơ thể này thật sự quá yếu ớt, cảm giác có khi sẽ ngỏm sớm hơn cả Sở Vọng...
Khi bốc thuốc cho Sở Vọng, anh thoáng chút trầm ngâm, suy nghĩ mãi vẫn không quyết định được liều lượng của vài vị thuốc.
Cơ thể Sở Vọng không khả quan như anh tưởng, độc tố tích tụ nhiều năm không chỉ tổn thương đến đầu óc mà còn để lại di chứng trong cơ thể, cho dù chữa khỏi cũng khó sống được lâu.
Mà muốn tăng tốc độ điều trị, tăng liều lượng thuốc có thể gây ra tổn thương lần nữa, nếu anh thành công thay đổi vận mệnh chết oan của Sở Vọng, nhưng lại vô tình khiến cậu chết vì bệnh thì đúng là xôi hỏng bỏng không.
Hơn nữa với tình trạng hiện tại của Sở Vọng, không có người giám hộ thay cậu đưa ra bất kỳ quyết định nào, Trình Diễn cũng không cho rằng Sở Vọng có thể gánh chịu hậu quả do bất kỳ quyết định nào mang lại, càng không nỡ nói với nhóc ngốc rằng - cho dù cậu trở nên thông minh cũng không sống được bao lâu nữa.
Anh không nỡ...
Trình Diễn khẽ cười một tiếng.
Chứng kiến quá nhiều sự đời bạc bẽo, thì ra anh vẫn còn không nỡ lòng với một người.
Có lẽ nhóc ngốc quá ngây thơ đơn thuần, ngay cả việc lừa gạt cậu cũng khiến anh cảm thấy có lỗi.
Ngày Sở Vọng bị vu oan mưu phản không còn xa nữa, thậm chí nếu cậu khỏi bệnh, có thể càng dễ trở thành cái gai trong mắt người khác, thúc đẩy mọi chuyện phát triển nhanh hơn.
Nhưng Trình Diễn lại đang tính toán dựa vào việc chữa khỏi cho Sở Vọng để tạo thanh thế, tạo dựng danh tiếng thần y để giành lấy lợi thế cho Sở Vọng.
Vương công quý tộc cũng là người phàm, có bệnh khó nói, có bệnh nan y, lợi dụng thân phận thần y, anh có thể cho một số người chút "của ngon miếng ngọt".
Xét cho cùng, người khiến Sở Vọng bị vu oan không phải Đới Trì Quan, không phải Tam hoàng tử ủng hộ Đới Trì Quan... mà là Hoàng thượng đương triều.
Thiên tử cũng là người phàm, ai mà không có giấc mơ trường sinh bất lão?
...
Trình Diễn xách thuốc về, lại nhớ đến chuyện mấy hôm trước nghe được từ thư đồng của Sở Vọng.
Thư đồng đó đã đi cùng Sở Vọng đến tiệc thưởng sen, khi nhớ lại chuyện xảy ra hôm đó, sắc mặt vẫn còn kinh hãi.
"Quận vương nhìn thấy ngọc bội rơi xuống nước liền nhảy thẳng xuống hồ. Mà người nào có biết bơi, may mà hồ không sâu mới được cứu lên kịp thời… Hôm đó tiểu nhân sợ chết khϊếp! Không kịp ngăn cản Quận vương, tiểu nhân thật sự đáng chết!”
Trình Diễn cố gắng hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó, nhưng vẫn không thể nhớ nổi những gì xảy ra sau khi ngọc bội rơi xuống hồ, tất cả những chuyện xảy ra sau đó anh đều không hay biết.
Nhưng anh không tài nào tưởng tượng... Sở Vọng lại liều mình đến vậy.
Thật sự có người làm thế vì anh ư?
Thôi, ở lại thế giới này lâu thêm một chút cũng tốt, rời khỏi thế giới này, không biết đến khi nào mới có cơ hội được ăn ngon như vậy nữa.