(Xuyên Nhanh) Tên Đểu Giả Ấy Không Yêu Em Đâu

Thế Giới 1 - Chương 16

Dạo gần đây, việc dỗ Sở Vọng uống thuốc đã trở nên dễ dàng hơn đôi chút, nguyên nhân chủ yếu là do Trình Diễn đích thân uống cùng cậu.

Mỗi ngày đến giờ là hai bát thuốc được bưng lên, không thể so sánh được bát nào đắng hơn, hết sức công bằng.

Trình Diễn còn thi với Sở Vọng xem ai uống nhanh hơn, người thắng được ăn thêm một miếng bánh ngọt, Sở Vọng xoa tay hăm hở, thắng liên tiếp mấy ngày nên tâm trạng rất vui, còn cười nhạo Trình Diễn cứ phải chuẩn bị tinh thần một lúc lâu mới bịt mũi uống cạn bát thuốc đắng.

Trình Diễn: “...” Thông cảm đi... hệ thống bao nhiêu năm rồi chưa được uống thuốc, chẳng biết vì ai mà phải khổ thế này!

Lúc Sở Vọng luyện chữ, Trình Diễn ở bên cạnh tập thể dục buổi sáng, đánh Thái Cực Quyền, rèn luyện sức khỏe, cố gắng để thân thể ốm yếu này đừng đi đời quá sớm.

Hạ nhân trong Vương phủ không hiểu anh đang múa may trò gì, có người nói thần y đang làm phép chữa bệnh, có người nói là bí kíp võ công thất truyền giang hồ, thậm chí có người còn tin chắc anh đang phù phép, tin đồn Quận vương bị quỷ ám dẫn đến trì độn cũng lan truyền khắp nơi.

Suy nghĩ của Sở Vọng thì đơn giản hơn nhiều, cậu nói: “Trình Diễn, người thật tốt, uống thuốc cùng ta, ta luyện chữ người cũng ở bên cạnh ta, người đối xử với ta tốt quá, khi nào chúng ta thành thân thế ạ?”

Trình Diễn đang làm động tác nhảy cuối cùng của bài thể dục, nghe thế suýt nữa thì trật chân.

“Cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói bậy! Thành, thành, thành thân, ai muốn thành thân với cậu chứ!”

Chẳng lẽ tin đồn phiên bản thứ một trăm lẻ tám về Quận vương bá đạo cưng chiều tiểu thần y đã truyền đến tai nhóc ngốc này rồi sao?

Sở Vọng chống cằm, ngẩng đầu nhìn Trình Diễn, bĩu môi nói: “Người cũng không muốn thành thân với ta sao?”

Trình Diễn nhạy bén nắm bắt được từ khóa: “Cũng?”

Sở Vọng ủ rũ gật đầu: “Trì Quan cũng không muốn. Rõ ràng hoàng huynh đã nói với ta, thích ai thì có thể thành thân với người đó. Tại sao các người đều không muốn?”

Trình Diễn tặc lưỡi, xem ra Sở Vọng thật sự đã từng có ý định cưới Đới Trì Quan, thảo nào Đới đại nhân lại vội vàng tránh cậu như tránh hủi.

Anh ngồi phịch xuống, xoa xoa chỗ chân bị trật, nói: “Tiểu Quận vương, cậu nghĩ thế nào là thích?”

Sở Vọng thổi vào tờ giấy tuyên thành đã viết đầy chữ, cố gắng để mực khô nhanh hơn, hai má phồng lên. Cậu không cần suy nghĩ đã trả lời ngay: “Chính là muốn chơi cùng người!”

Trình Diễn mỉm cười, không còn hoảng sợ như vừa rồi nữa, anh đáp: “Nhưng ta không chỉ không chơi cùng cậu, còn ép cậu uống thuốc, luyện chữ, không cho cậu ăn nhiều bánh ngọt... Cậu còn thích ta không?”

Câu hỏi này làm khó nhóc ngốc, cậu gãi đầu, nghiêng đầu nói: “Người nói cũng đúng, vậy thì đợi bao giờ người chơi cùng ta, chúng ta hãy thành thân nhé!”

Trình Diễn cười trừ, đứng dậy nói: “Ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu liệu trình thứ hai, sẽ vất vả hơn, cậu phải cố gắng kiên trì vào, biết không.”

“Người yên tâm! Nhất định sẽ không có chuyện gì khổ hơn uống thuốc đâu!” Nhóc ngốc đầy tự tin.

Song ngay hôm sau cậu đã bị vả mặt.

Trên đời này đương nhiên có lắm chuyện khổ hơn là uống thuốc, nhìn thấy một thùng thuốc đen sì bốc khói nghi ngút, Sở Vọng tái mặt.

Nắm rõ được hầu hết suy nghĩ của Tiểu Quận vương đầu óc giản đơn, Trình Diễn lập tức đoán được cậu muốn làm gì, quả nhiên giây tiếp theo, Sở Vọng chẳng nói chẳng rằng quay đầu bỏ chạy.

Trình Diễn lập tức đưa tay chặn, Tiểu Quận vương không kịp dừng, cả người đâm sầm vào cánh tay anh, dễ dàng bị Trình Diễn chặn ngang hông, ôm gọn vào lòng.

Mấy ngày nay rèn luyện sức khỏe có hiệu quả nên mới không bị nhóc ngốc này xông tới hất văng.

Trình Diễn nhướng mày: “Tiểu Quận vương chạy đi đâu đấy?”

Sở Vọng bị giữ chặt eo, hai tay vẫn đang vung vẩy, la hét giãy giụa: “Người muốn hầm ta thành canh thuốc sao! Đừng mà, thịt của ta không ngon đâu!”

Trình Diễn không nhịn được bật cười thành tiếng.

Sở Vọng ngẩng đầu nhìn anh, “Hay là người muốn ta uống hết cả thùng thuốc này? Người ác thế? Ta không chữa bệnh nữa đâu!”

Trình Diễn gõ lên trán cậu, “Nói linh tinh gì vậy, chỉ là tắm thôi, thay nước tắm thôi.”

Anh nói dối mà không chớp mắt, nhóc ngốc bán tín bán nghi: “Chỉ là tắm thôi sao?”

“Ừ.” Trình Diễn gật đầu, “Cùng lắm là mùi hơi khó ngửi tí thôi, không làm sao cả.”

Sở Vọng lúng túng đứng thẳng dậy, ngẩng đầu nhìn Trình Diễn: “... Bây giờ luôn ạ?”

Trình Diễn nhướng mày: “Chứ chẳng lẽ đợi nước nguội à?”

Sở Vọng nghe cũng có lý, lại đi đến trước thùng thuốc ngó nghiêng. Mùi thuốc nồng nặc chẳng dễ ngửi chút nào, nhưng nghĩ lại, so với uống thuốc, tắm thuốc cũng là một việc dễ chấp nhận hơn.

Trong phòng đã đầy mùi thuốc, Trình Diễn sai người đun thêm một thùng nước để thay thuốc, tắm thuốc phải kéo dài hai khắc, giữa trời mùa hạ chẳng khác gì xông hơi, cảm giác không dễ chịu chút nào. Anh dựng bình phong lên, đoạn lấy bộ kim châm đã tìm người đặc biệt chế tạo ra.