Những chiếc kim dài ngắn to nhỏ đều được cắm ngay ngắn trên một miếng vải vụn.
Trình Diễn đếm lại, xác nhận không có vấn đề gì, lại lấy nến đã thắp sáng rồi dợm bước vào trong.
Vừa kéo bình phong ra, anh chợt dừng bước.
Nhóc ngốc quay lưng về phía anh, trường sam đã cởi, tóc cũng xõa tung, đang cúi người cởi giày và tất, tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ quay mông về phía anh…
Trình Diễn lơ đãng dời mắt lên trên, giọng cũng căng thẳng hẳn: “Nhanh vào đi, khéo cảm lạnh bây giờ.”
Sở Vọng lần lượt treo quần áo lên, đoạn vén mái tóc dài đen mượt như nhung, quay lại nhìn anh với vẻ khó hiểu: “Thời tiết nóng thế này, sao mà cảm lạnh được?”
Sợ tóc bị ướt thuốc, cậu đưa tay cuộn tóc lên, nhưng vì vậy mà thân thể càng thêm phơi bày.
Trình Diễn kìm nén sự xao động trong lòng, quay đầu chuẩn bị đồ châm cứu, miệng liến thoắng: “Cũng không thể chủ quan được.”
"Nờ-ắng" với nhóc ngốc này thì ra thể thống gì, cậu ấy không có khả năng phán đoán cơ bản, chẳng lẽ mình cũng không có à? Tuy đầu óc không được bình thường, nhưng dù sao cậu cũng là người trưởng thành rồi, làn da được nâng niu từ nhỏ mịn màng trắng trẻo, tứ chi thon dài, thân hình thiếu niên còn khá non nớt nhưng lại có thêm nét quyến rũ rất riêng.
Trình Diễn nghe thấy tiếng Sở Vọng xuống nước, cảm giác như não mình cũng úng nước theo.
Anh vốn là một hệ thống sống vô tình biết bao năm ròng, sao bây giờ lại dễ dàng bị lay động đến thế, trong khi đối phương còn chẳng có ý quyến rũ mảy may!
Sống bao nhiêu năm... tức là độc thân bấy nhiêu năm!
Hầy, ảo giác, ảo giác thôi.
Phải mất vài phút anh mới có thể bình tĩnh lại phần nào.
Sở Vọng dựa vào thùng tắm, để tóc xõa ra ngoài, hai tay nhấp nhô trong nước thuốc đen sì, tạo nên những gợn sóng li ti.
Trình Diễn bước đến gần, liền thấy cậu mỉm cười, vẻ mặt hân hoan.
“...”
Lửa đã tắt ngúm, làm sao anh dám có ý nghĩ cầm thú với nhóc ngốc này được nữa?
Nghe thấy tiếng anh đến gần, Sở Vọng vội vàng ngẩng đầu nhìn anh, cười hì hì khoe: “Trình Diễn! Người xem! Tay ta nhúng vào... là không nhìn thấy gì nữa luôn!”
Trình Diễn giật khóe miệng.
Lại chả, nước thuốc có trong đâu mà thấy!
Chỉ là nước thuốc càng đen, càng làm nổi bật làn da trắng nõn của Tiểu Quận vương. Có lẽ vì hơi nóng bốc lên ngùn ngụt, ngay cả làn da lộ ra ngoài cũng ửng hồng, mắt cũng lúng liếng hơn hẳn ngày thường.
Trình Diễn dời mắt đi, không thể cợt nhả với Sở Vọng được, chỉ bảo: “Ta xoa bóp đầu cho cậu trước.”
Những ngón tay thon dài luồn qua mái tóc của Sở Vọng, đầu ngón tay ấn vào huyệt đạo, nhẹ nhàng xoa bóp.
Sở Vọng ngáp một cái rõ dài, cậu ngả đầu ra sau, thân người chìm xuống thêm một chút, giờ chỉ còn nhìn thấy xương quai xanh lấp ló.
Cậu lười biếng nói: “Trình Diễn, ta có thể ngủ một giấc không…”
"..." Biết hưởng thụ quá ha.
Trình Diễn nghiến răng: “Lát nữa cậu sẽ không ngủ được đâu.”
Vừa nói, ngón tay ấn vào một huyệt đạo, Sở Vọng đột ngột hít một hơi.
Trình Diễn: “Đau à?” Vừa hỏi, anh vừa ấn lại một lần nữa.
Sở Vọng quýnh quáng đưa tay nắm lấy cánh tay anh, thở hổn hển: “Đau... đau quá!”
Trình Diễn thả nhẹ lực hơn, nhưng không buông tay: “Chính là chỗ này.” Đầu ngón tay xoa bóp quanh huyệt đạo từng chút một, vừa cúi đầu đã thấy Sở Vọng nhíu mày như sắp khóc, anh không khỏi dịu dàng dỗ dành: “Cố chịu một chút, sẽ nhanh thôi.”
Sở Vọng sụt sùi mở to mắt nhìn anh, nhỏ giọng đáp: “Vâng.”
Chỉ một âm tiết đơn giản, thế mà Trình Diễn lại cảm thấy như nghe ra được sự ấm ức của nhóc ngốc.
Song anh không vì vậy mà mềm lòng. Ngón tay anh lần mò trên đầu Sở Vọng, cuối cùng cũng xác định được tất cả những vị trí cần châm cứu.
Châm cứu ở vùng đầu cần phải rất cẩn thận, tốn rất nhiều công sức. Thật ra, Trình Diễn chỉ là một hệ thống được cài đặt kho dữ liệu y học cổ truyền, anh có thể đảm bảo với tư cách là hệ thống, chỉ cần kho dữ liệu không sai thì tuyệt đối không có vấn đề gì.
Nhưng khi cầm kim châm, toàn thân anh lại căng cứng.
Sau khi khử trùng đơn giản, ngón tay vén mái tóc đen mềm mại, kim châm được anh nắm trong tay, rồi cắm vững vàng vào huyệt đạo đã xác định.
Những huyệt đạo mà chỉ cần dùng ngón tay ấn vào đã thấy đau, chắc chắn rất khó chịu đựng được cơn đau nhói khi kim châm đâm vào, Trình Diễn đã chuẩn bị sẵn sàng để khống chế khi Sở Vọng vùng vẫy, nhưng anh chỉ nghe thấy tiếng thở hổn hển của thiếu niên, lòng bàn tay đặt trên vai cũng cảm nhận được cậu căng cứng cả người. Nhưng dù vậy, Tiểu Quận vương cũng không hề giãy giụa, người nhược trí thường hành xử như trẻ con, hành động theo ý muốn, khó kiềm chế nhất không gì ngoài du͙© vọиɠ và đau đớn.
Trình Diễn phải nhìn Sở Vọng bằng con mắt khác xưa rồi.
Anh không dám phân tâm suy nghĩ nhiều, nhanh chóng châm xong tất cả các huyệt đạo, nín thở hồi lâu mới nhẹ nhõm thở ra, bấy giờ mới phát hiện chính bản thân cũng mồ hôi đầm đìa.