Đeo Bám Hơn Ba Năm, Hệ Thống Nói Ta Công Lược Sai Đối Tượng

Chương 9: Muội Muội, Hay Là Muội Đổi Đối Tượng Khác Đi

Kiều Ngâm ngơ ngác đứng tại chỗ: "Ca, huynh có ý gì?"

Kiều Mặc vỗ vai nàng, giọng điệu nặng nề: "Trước đây là ca ca suy nghĩ quá đơn giản, ca ca xin lỗi muội."

Kiều Ngâm hoàn toàn không hiểu gì cả.

Chỉ thấy Kiều Mặc thở dài, tiếp tục nói: "Muội có biết Tạ Ngộ An là ai không?"

Kiều Ngâm chớp chớp mắt: "Là Định Quốc tướng quân, người đã nổi danh sau trận chiến bốn năm trước."

Kiều Mặc lắc đầu: "Không chỉ đơn giản là một tướng quân. Hắn còn là đích trưởng tôn của nhà họ Tạ ở Hoài Châu—một danh môn thế gia đã đứng vững suốt trăm năm.”

"Tạ gia Hoài Châu, sĩ tộc số một thiên hạ, con cháu nhà họ Tạ trải rộng khắp triều đình, ảnh hưởng không ai lường được. Ở Đại Chu này, thậm chí còn có một luật bất thành văn:Phàm là Đế sư, tất phải mang họ Tạ."

"Thái tử điện hạ có thể ngồi vững trên ngôi vị này, chính là nhờ từ nhỏ đã được chọn vào tộc học của Tạ gia, nhận được sự ủng hộ của Tạ thị. Nhờ vậy mà Đông Cung mới vững như bàn thạch."

Kiều Ngâm đứng sững tại chỗ, lẩm bẩm: "Lợi hại đến vậy sao?"

Bấy lâu nay, nàng một lòng chỉ chăm chăm theo đuổi Lục Cẩn Chi, đối với những người khác thực sự chẳng mấy để tâm.

"Ừ. Tạ Ngộ An ba tuổi tinh thông văn chương, năm tuổi đã luyện võ xuất sắc, là nhân vật kiệt xuất nhất trong thế hệ này của Tạ gia."

"Nghe nói hắn chọn con đường binh nghiệp cũng chỉ vì… vận may quá kém. Khi phân chia ngành nghề, hắn rút thăm trúng quân ngũ, thế là đành từ bỏ con đường học vấn."

"Hiện giờ, Tạ Ngộ An có khả năng rất lớn sẽ trở thành gia chủ đời tiếp theo của Tạ gia. So với Lục Cẩn Chi, hắn mạnh hơn cả ngàn lần, vạn lần."

Kiều Mặc nói đến đây, sắc mặt vô cùng phức tạp. Trong sự tôn kính còn lẫn cả chút tiếc nuối và bất lực.

Cuối cùng, Kiều Mặc nhìn muội muội mình với ánh mắt đầy chua xót, nặng nề thốt lên: "Muội à, hay là đổi sang thích người khác đi."

Những lời này như một chậu nước lạnh dội thẳng vào lòng Kiều Ngâm, dập tắt hết thảy hứng khởi trong nàng.

Nàng thoáng im lặng, sắc mặt trở nên lạnh nhạt hơn, khẽ mở miệng: "Ca cảm thấy ta không xứng với hắn, đúng không?"

Kiều Mặc lập tức phủ nhận: "Không phải! Sao ca có thể xem thường muội được? Ca chỉ hận chính mình vô dụng, không thể lập thêm công danh, không thể giúp muội có chỗ dựa vững chắc hơn."

Giọng điệu Kiều Mặc dần dịu lại, nói thẳng suy nghĩ của mình: "Ca chỉ cảm thấy, hiện giờ nhà chúng ta và Tạ gia quả thực cách biệt quá lớn. Sợ rằng bọn họ sẽ không xem trọng muội."

"Muội có biết không? Bốn năm trước, hoàng thượng từng có ý ban hôn công chúa Ninh Dao cho Tạ Ngộ An, nhưng hắn đã từ chối."

Kiều Ngâm nghe xong, lập tức hiểu rõ suy nghĩ của Kiều Mặc.

Nàng đã từng gặp Công chúa Ninh Dao một lần—muội muội ruột của Thái tử, viên minh châu duy nhất trong hoàng thất, được hoàng thượng sủng ái vô cùng.

Thân phận cao quý không cần bàn cãi, dung mạo và tài học lại càng thuộc hàng nhất đẳng.

Ngay cả một người như nàng ấy mà hắn còn không để vào mắt, thì nàng—một kẻ chẳng chịu học hành, hành xử tùy hứng như một con ngựa hoang—làm sao có thể lọt được vào mắt xanh của hắn?

Kiều Ngâm cảm thấy đả kích nặng nề, nhưng rồi nàng tự an ủi mình: "Muội nghĩ Tạ Ngộ An không phải người như vậy. Hắn sẽ không coi thường muội chỉ vì môn đệ. Hai ngày nay, hắn đối xử với muội rất tôn trọng và chu đáo. Muội còn hẹn hắn ngày mai cùng ra ngoại thành thưởng hoa, hắn cũng đã đồng ý rồi."

"Muội hẹn hắn thưởng hoa?"

Kiều Mặc lập tức dựng lông như một con mèo bị chọc giận, giọng nói vυ't cao tám độ: "A Ngâm, không được đi!"

Kiều Ngâm: "Tại sao lại không thể đi?"

Kiều Mặc tiến lên, siết chặt bờ vai nàng, giọng nói đầy lo lắng: "A Ngâm, muội quên rồi sao? Bốn năm trước, khi muội mới đến kinh thành và gặp Lục Cẩn Chi, ban đầu hắn cũng dịu dàng săn sóc muội. Hắn cũng từng hẹn muội ra ngoại thành thưởng hoa. Kết quả thì sao?"

"Hắn bỏ mặc muội một mình trong rừng ngoài thành, để muội đợi từ sáng đến tối. Không chỉ bị dầm mưa đến phát sốt mà còn ngã từ trên núi xuống. Sau đó, toàn bộ kinh thành đều lấy chuyện đó ra chế giễu muội."

Trái tim Kiều Ngâm khẽ nhói lên, ánh mắt nàng thoáng hiện một tia đau thương.

Nàng vốn nghĩ rằng mình đã sớm gạt bỏ tự tôn, rèn luyện được một trái tim lạnh nhạt, không còn để tâm đến quá khứ.

Lúc mới xuyên đến thế giới này, nàng không xuất hiện ngay tại kinh thành, mà bị ném vào một sào huyệt thổ phỉ ở Tây Thùy.

Nàng phải trải qua nửa tháng nơm nớp lo sợ trong sào huyệt đó, mãi đến khi cái hệ thống chết tiệt kia mới thong thả xuất hiện, nói với nàng rằng nàng cần đến kinh thành để "công lược" một người.

Nàng vượt ngàn dặm xa xôi đến kinh thành. Ngày đầu tiên trở về, nàng liền gặp gỡ thiếu niên phong lưu tuấn tú cưỡi ngựa, áo bào tung bay trong gió. Dáng vẻ kiêu ngạo mà rực rỡ ấy khiến nàng quên sạch những bài xích đối với cái gọi là “nhiệm vụ công lược”.

Kiều Ngâm bắt đầu chủ động tiếp cận hắn. Nàng nắm rõ hành tung của hắn, chặn đường hắn trên tuyến đường mà hắn thường đi qua, sau đó hỏi ba câu hỏi.

“Huynh đã đính hôn chưa?”

“Huynh có người trong lòng không?”

“Huynh có ngại có thêm một người theo đuổi không?”

Lục Cẩn Chi của bốn năm trước hoàn toàn khác với bây giờ. Nàng nhớ rõ khi ấy hắn kinh ngạc đến sững sờ, nhưng chỉ trong giây lát. Hắn không nổi giận, cũng không dùng lời lẽ ác độc để xua đuổi nàng. Thậm chí, hắn còn nghiêm túc trả lời từng câu hỏi của nàng.

“Chưa đính hôn.”

“Không có người trong lòng.”

“Có thể theo đuổi.”

Chỉ thế thôi, Kiều Ngâm đã hoàn toàn đắm chìm. Từ đó, nàng bắt đầu một cuộc chinh phục mạnh mẽ.

Tháng đầu tiên, nàng liên tục tạo ra những “cuộc gặp tình cờ”, từng chút từng chút một khắc sâu hình bóng mình vào tâm trí hắn.

Chỉ trong vòng một tháng, Lục Cẩn Chi đã hẹn nàng cùng xuất thành ngắm hoa.

Nhận được lời mời của hắn, cả đêm đó, Kiều Ngâm vui mừng đến mức không ngủ được, trong lòng thầm nghĩ ông trời đối đãi với nàng không tệ. Dù đã đến một thế giới khác, nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra suôn sẻ.

Nào ngờ, những ảo tưởng tươi đẹp của nàng lại bị trận mưa ngày hôm sau dội cho tan thành mây khói.

Lục Cẩn Chi thất hẹn. Nàng từ ban ngày chờ đến tận đêm, chẳng đợi được hắn, chỉ đợi được một cơn mưa thu lạnh thấu tim gan. Đã vậy, đường núi trơn trượt, lúc xuống núi, nàng còn bị ngã lăn từ bậc thang xuống, suýt chút nữa không bò dậy nổi.

Nàng chật vật quay về thành, lại bắt gặp Lục Cẩn Chi đang nhàn nhã ngâm thơ đối ẩm trong tửu lâu. Chưa từng chịu nỗi nhục này, nàng nuốt không trôi cục tức, lập tức chạy đến chất vấn hắn vì sao thất hẹn.

Thế nhưng thái độ của Lục Cẩn Chi hoàn toàn khác hẳn trước đây. Hắn ra lệnh cho người chặn nàng lại, không cho nàng tới gần. Hắn nhìn nàng như thể đang nhìn một miếng giẻ lau cũ kỹ đã qua sử dụng, rồi lạnh lùng thốt ra một câu mà cả đời này nàng không bao giờ quên được…

“Chỉ đùa giỡn với cô thôi, vậy mà cô lại tưởng thật.”

Từ đó, cái tên Kiều Ngâm trở thành trò cười lớn nhất ở kinh thành.

Vì chuyện này mà nàng suy sụp suốt một thời gian dài, thân thể cũng lâm bệnh nặng, nhưng… nàng không muốn chết.

Thế nên, sau khi khỏi bệnh, nàng lại mặt dày đi lấy lòng Lục Cẩn Chi. Chỉ là, từ giây phút ấy, nàng đã coi đây như một nhiệm vụ, không còn đặt bất cứ tình cảm nào vào nữa.

Lục Cẩn Chi thấy dù đã nhục nhã nàng đến mức đó mà vẫn không thể đuổi đi, liền càng thêm tùy ý. Thậm chí, những kẻ xung quanh hắn cũng bắt đầu lộng hành, không chút kiêng dè.

Nếu không phải vì muốn hoàn thành nhiệm vụ để kéo dài mạng sống, ai lại cam tâm làm một con chó không có lòng tự trọng?

Nhưng nếu nhiệm vụ này vốn dĩ không thể hoàn thành, nàng có nên tiếp tục nữa không?

Kiều Ngâm kiên cường, trăm lần không khuất phục, lần đầu tiên xuất hiện sự dao động.

Nàng thậm chí bắt đầu nghi ngờ, liệu cái gọi là hệ thống kia có phải đang trêu đùa nàng hay không? Nếu không, làm sao lại mắc phải một sai lầm nghiêm trọng như chọn nhầm đối tượng chứ?

Kiều Mặc thấy muội muội mình im lặng hồi lâu, gương mặt xám xịt như bị rút mất linh hồn, dáng vẻ đầy thất vọng ấy thực sự khiến người ta đau lòng.

Hắn gãi đầu, nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng tìm ra một cách dung hòa.

"Hay là thế này đi, ngày mai ta sẽ đến cổng thành xem thử. Nếu Tạ Ngộ An thực sự đến chỗ hẹn thì ta lập tức về báo cho muội. Muội thấy sao?"